Đó là bài học mà Sarah – cô con gái nhỏ mười tuổi của tôi phải luôn mang thanh nẹp ở chân do một dị tật bẩm sinh – đã cho tôi. Hôm đó là một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, Sarah vừa đi học về đã kể ngay cho tôi nghe về việc cô bé đã tham gia thi đấu trong ngày hội thể thao ở trường.

Nghĩ đến đôi chân của Sarah, tôi liền chuẩn bị ngay những lời an ủi để cô bé không nản lòng. Thế nhưng trước khi tôi kịp nói lời nào, Sarah đã hào hứng: “Bố à, con thắng đến hai cuộc đua!”

Tôi thật không thể tin được điều ấy! Và Sarah nói thêm: “Con có lợi thế hơn các bạn khác bố ạ!”

À, thì ra là như thế. Tôi có thể tưởng tượng rằng Sarah đã được ưu tiên đứng trước vạch xuất phát so với các bạn… hay một điều gì tương tự như thế. Thế nhưng, lại một lần nữa cô bé lại nói trước: “Bố ơi, không phải con được xuất phát trước đâu nhé… lợi thế của con là con luôn biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều!”

– Stan Frager

A lesson in heart

A lesson in “heart” is my little, 10-year-old daughter, Sarah, who was born with a muscle missing in her foot and wears a brace all the time. She came home one beautiful spring day to tell me she had competed in “field day” – that’s where they have lots of races and other competitive events.

Because of her leg support, my mind raced as I tried to think of encouragement for my Sarah, things I could say to her about not letting this get her down – but before I could get a word out, she said, “Daddy, I won two of the races!”

I couldn’t believe it! And then Sarah said, “I had an advantage.”

Ahh! I knew it. I thought she must have been given a head start… some kind of physical advantage. but again, before I could say anything, she said, “Daddy, I didn’t get a head start… my advantage was I had to try harder!”

– Stan Frager

——————————-oOo——————————-

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul – Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành