Đề thi văn năm 2006 của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc

Đọc đoạn văn sau đây, căn cứ vào đó mà làm bài:

Trong sinh hoạt, có người hay hỏi, có người không hay hỏi; Có người chủ trương có nghi vấn rồi mới hỏi, có người chủ trương nghĩ kỹ rồi mới hỏi. Hỏi trời hỏi đất, hỏi xưa hỏi nay, “Hỏi ” tồn tại ở bất cứ nơi nào trong sinh hoạt của chúng ta.

Xin mời viết một bài văn trên 800 chữ mang đề tài “Hỏi”. Tự dàn bài, tự chọn thể loại, tự đặt tựa đề. Bài làm phải xoay quanh phạm vi đề tài đoạn văn đã cho sẵn, không được sao chép.

 Bài làm

Muôn vật đều có quy luật, kiến thức là vô biên, biển học là bất tận, hay hỏi là cánh buồm

                                                                                                                                     — Đề ký

Muôn vật có quy luật, kiến thức là vô biên, biển học là bất tận, hay hỏi là cánh buồm. Tôi đã biết lý lẽ này từ hôm qua. Nhưng hôm nay, tôi mới càng thấu hiểu được rằng, trên đời này đôi khi cần phải hay hỏi, có khi phải suy nghĩ trước đã; có những điều ở đâu cũng hỏi được, có những điều không biết nên hỏi ở đâu.

Nhà văn Cố Thành nói rất đúng: “Màn đêm cho tôi đôi mắt màu đen, nhưng tôi dùng nó để đi tìm ánh sáng”; Thương Hiệt tạo nên chữ viết, cho chúng ta biết rằng chữ “Vấn”, tức là chữ hỏi, có nghĩa là khóa cái miệng vào trong cánh cửa, với ngụ ý là, trước thế giới muôn hình vạn trạng, đông đảo chúng sinh, con người phải biết nhìn nhận bằng đôi mắt, phải biết suy ngẫm bằng đầu óc của mình, phải học biết cách khéo “hỏi”, không nên hễ có điều nghi vấn gì là cứ hỏi một cách mù quáng, nên phải suy ngẫm kỹ rồi mới hỏi.

“Cử thế giai trọc ngã độc thanh, chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh”, có nghĩa là trên đời này đôi mắt ai cũng đều vẩn đục cả, chỉ đôi mắt tôi là sáng sủa, mọi người ai nấy đều say cả, chỉ riêng tôi là tỉnh táo. Khuất Nguyên đứng bên dòng sông Mịch La, khổ công tìm tòi con đường để cứu vãn nước Sở, ông hỏi trời hỏi đất hỏi người đời, thế nhưng mặc cho ông gắng sức gào thét thế nào đi nữa cũng không một ai thèm nghe, lang sói chắn đường trời muốn sập. Chỉ có trái tim “cửu tử kỳ do vị hối”, nghĩa là dù ông có chết chín lần đi nữa cũng không cảm thấy ân hận, ông chỉ có thể “Lộ man man kỳ tu viễn hê, ngô tương thượng hạ nhi cầu sách”, có nghĩa là đường dài dằng dặc sửa còn xa, ta sẽ lên xuống mà tìm kiếm …

“Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên”, có nghĩa là, trăng tròn bao giờ mọc, nâng rượu hỏi trời xanh. Tô Thức, một nhà thơ chính trị trong lòng ôm ấp biết bao hoài bão, có biết bao biện pháp trong bụng. Tài năng của ông có thể cứu vãn thiên hạ, thế nhưng số phận lại giáng chức đẩy ông xuống mãi Hoàng Châu xa xôi. Ông nâng chén hỏi trời, dâng rượu hỏi trăng, thế nhưng mây đen phủ kín vòm trời, vầng trăng ẩn sâu trong thiên đình. Chỉ có trái tim vì dân của ông với nhịp đập thổn thức, chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng của ông mới có thể trả lời được những điều nghi vấn của chính bản thân ông. Số phận không công bằng, cần chi phải đi hỏi; cảnh ngộ gặp bất hạnh, cần gì phải bận tâm—hãy buông trôi cuộc đời theo mây khói.

Tôi “hỏi” bản thân mình, nhưng lại nghe thấy âm thanh hoang vắng của lịch sử; tôi “hỏi” bản thân mình lại càng nghe thấy âm thanh mạnh mẽ của thời đại …

Trước xã hội đen tối, đồng chí Mao Trạch Đông “độc lập hàn thu”, “hỏi đất trời hoang vắng”, không một tiếng trả lời, dòng sông Tương chảy lên phía bắc. Trước thất bại, đồng chí Mao Trạch Đông đặt câu hỏi trước thế giới rằng—Đâu là lối thoát của Trung Quốc? Người Liên Xô nói, “Thành thị bao vây nông thôn”. Nhưng sau khi lại bị thất bại, đồng chí lặng lẽ tự hỏi bản thân mình – Lối thoát của Cách mạng là ở đâu? Biết bao bài học phải trả bằng máu đào cuối cùng dồn thành một câu trả lời mạnh mẽ: Nông thôn bao vây thành thị…
Trên con đường mòn nhỏ hẹp quanh co, có một cụ già lững thững rảo bước một mình. Đôi mắt cụ sâu lắng, cõi lòng cụ u uất. Con đường Xã hội chủ nghĩa đã đi qua hai ba chục năm, tại sao nền kinh tế Trung Quốc vẫn ngừng trệ trong thời gian lâu dài, đời sống nhân dân lâu nay vẫn nhiều khó khăn? Cụ đặt ra cho mình câu hỏi như vậy. Áng mây lặng lẽ trôi, ngọn cỏ ỉu xìu xìu, cánh chim bay vô tư vô tâm … biết bao dấu chân của cụ đã in đi in lại nhiều lần trên con đường mòn nhỏ quanh co này. Cuối cùng một tiếng nói vang dậy đất trời, đó là — Cải cách mở cửa, đi con đường Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc!

Ngày nay, nền kinh tế Trung Quốc đã trỗi dậy, khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Thế nhưng, người nước ngoài nói rằng: Nhà máy tốt nhất tại Trung Quốc, nhưng kỹ thuật tân tiến nhất lại nắm trong tay chúng tôi. Nói vậy hay thật, nói vậy đúng thật. Cầu trời khấn phật phù hộ, chi bằng cầu chính bản thân mình; Hỏi trời hỏi đất hỏi người khác, không bằng hỏi chính bản thân mình! Kỹ thuật tiên tiến thì đi đâu mà hỏi được? Muốn có được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, dựa vào sáng tạo. Đào tạo nhân tài có tính sáng tạo, đây chính là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của chúng ta !

Màn đêm cho tôi đôi mắt màu màu đen, nhưng tôi dùng nó để đi tìm ánh sáng; Thượng Đế ban cho tôi cái miệng biết ăn biết nói, tôi biết dùng miệng để hỏi chính bản thân mình, hỏi người khác, hỏi thiên hạ.

Đúng vậy, muôn vật đều có quy luật, kiến thức là vô biên, biển học là bất tận, hay hỏi là cánh buồm! Trong lòng luôn luôn có ngọn gió, thì mới có thể bơi thoải mái như Trang Tử vậy. Trên đường đời hay hỏi đâu đâu, chúng ta mới có thể cất bước đi xa dần!

cri.