Ngày con sinh ra đời, mẹ nâng niu con như nâng niu một bông hoa dễ gãy.”Con gái mẹ giống mẹ”, mẹ luôn tự hào về con như thế …Suốt 17 năm trời, vẫn là mẹ chăm lo, quan tâm con nhất, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Thời của mẹ không sung sướng và phải chịu nhiều khó nhọc, lẽ đó, mẹ đặt niềm tin vào con, mãnh liệt, như những đứa trẻ tin vào cổ tích. Mẹ tin con của mẹ sau này sẽ là người giỏi giang nhất, để mẹ có thể tự hào và hãnh diện về con….Và suốt những năm tháng qua, con luôn cố gắng để làm mẹ hài lòng …

Nhưng khi con lớn hơn một chút, không đủ khôn ngoan để định đọat cả cuộc đời mình, nhưng không còn ngu ngơ để mãi là bông hoa dễ gãy …Khi con va chạm cuộc sống…lần đầu tiên biết thế nào là “sống”, lần đầu tiên biết khóc cho những nỗi đau không phải của con, lần đầu tiên biết vui cho những hạnh phúc không phải của con …Mẹ biết không, chính từ lúc đó, con đã mang ước mơ và hoài bão riêng của con. Cũng chính từ lúc đó, con biết được con tồn tại vì cái gì và vì ai …Nhưng mẹ à, những khát vọng của con không mang hình ảnh mẹ trong đó, đối lập hoàn toàn với niềm mong mỏi của mẹ, thiên khiếu trời cho con không thỏa lòng khát khao của mẹ. Lần đầu tiên trong đời, con nhận ra rằng, giấc mơ của mẹ không phải là giấc mơ của con, lòng tin và kì vọng của mẹ cũng không phải là của con …

Mẹ bảo con phải học chăm những môn Khoa Học Tự Nhiên thì sau này mới dễ thi đỗ Đại Học. Tương lai con sẽ là một bác sĩ như bố mẹ, hay chí ít ra cũng phải là một nhà ngoại giao giỏi, để được đi khắp Thế Giới …và mẹ lại ép con học ..Vì mẹ tin con sẽ là cổ tích của mẹ . Mẹ phản đối việc con vẽ vời, phản đối việc con sẽ thi vào Đại Học Mỹ Thuật hay Kiến Trúc. Mẹ bảo học ngành đó, sau này ra đời khổ lắm …

Nghe lời mẹ, con cũng đã ráng đeo đuổi giấc mơ của mẹ, con cũng ráng để mẹ hài lòng …Nhưng con chưa bao giờ hạnh phúc vì điều đó. Mẹ có biết con đã khóc nhiều như thế nào khi bạn bè con hỏi con “Giờ mà mày chưa đi học vẽ thì làm sao năm sau mày thi đậu Mỹ Thuật???” …

Mẹ vẫn phản đối việc con vẽ …mẹ bảo nếu con cần tiền, mẹ sẽ cho, đâu cần con phải đi vẽ truyện tranh để kiếm tiền? Nhưng mẹ ơi, con làm những việc đó đâu vì tiền? Con làm vì đó là ước mơ của con, và con tìm thấy giá trị của mình qua những công việc đó…

Có thể con sẽ làm theo những gì mẹ mong muốn, cố gắng học để thi đậu Y Khoa, và cũng sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ giỏi như mẹ. Nhưng mẹ à, liệu con sẽ thực sự yêu nghề không? Thật sự con sẽ hạnh phúc không? Cuộc sống của con sẽ có ý nghĩa không khi những gì con làm chẳng xuất phát từ trái tim và lòng nhiệt huyết của con …

Mẹ à, con cũng buồn khi con không thể là cổ tích của mẹ…con không muốn làm một bông hoa dễ gãy, mà con muốn mình là một cánh chim tự do …và khi ấy, con sẽ bay lên với những ước mơ , đam mê và khát vọng của riêng con….những ước mơ không phải là của mẹ đâu …mẹ à …Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng …

Con gái của mẹ ….

conmatdo

[nghethuatsong.biz]