Nửa đêm thức giấc là không tài nào ngủ lại được nữa. Không phải là do chênh lệch múi giờ, mà cũng không phải là do những lời bình luận tung đầy trên mạng Interne, mà là vì trước khi đi ngủ vợ nói với tôi rằng: “Việc này nên thế nào anh nhỉ? Đối với những tin tức truyền thông này nọ thì thôi, nhưng phải nên có sự giải thích đối với những người bạn hảo tâm chứ.” Nói xong, cô ta liền đi nhẹ vào giấc ngủ. Trong con mắt của tôi, cô ấy thật là đáng yêu, thậm chí ngay cả nỗi phiền muộn tốt bụng. Thế nhưng yêu xong rồi, tôi không cho phép niềm phiền muộn sót đọng lại trong cõi lòng cô ấy, thế là tôi liền đứng dậy, đến bên bàn viết, viết một bài Blog. Tôi muốn giải tỏa niềm “sầu muộn” bằng hình thức như thế này vậy.

Ôn lại những tháng ngày mưa gió vừa qua, ở đây, trước hết tôi xin cảm ơn rất nhiều người, chính sự hảo tâm và giúp đỡ của mọi người mới khiến con gái tôi đến được với cõi đời này, mới có thể chạy chữa thuận lợi, mới khiến những quấy nhiễu đến từ bên ngoài giảm xuống mức thấp nhất.

Trước hết xin cảm ơn hai chị bác sĩ bệnh viện Hiệp Hoà. Hai chị là những người biết tình hình của con gái tôi sớm nhất. Ngay từ khi khám thai cho đến khi đỡ đẻ cho cháu lọt lòng, hai bác sĩ đã cùng kề vai sát cánh với chúng tôi. Hai chị bác sĩ này là những người đáng được kính trọng.

Cảm ơn các vị lãnh đạo và các bác sĩ khác của bệnh viện Hiệp Hoà. Họ chính là những người trung thành với nghề nghiệp của mình.

Cảm ơn các vị chuyên gia đã phá vỡ vòng vây của các phóng viên giải trí đã lặng lẽ đến phòng bệnh khám cho con gái chúng tôi. Cảm ơn những lời kiến nghị của họ.

Cảm ơn chị Trần Gia Anh người quản lý kinh tế của vợ tôi. Trong suốt mấy tháng qua, chị Gia Anh đã dành cho chúng tôi sự giúp đỡ to lớn.

Cảm ơn chị Mã Hà người quản lý kinh kế của tôi, luôn luôn bảo vệ tôi. Tôi xin lỗi chị vì đã giấu chị cho mãi đến hôm nay. Song tôi nghĩ, trong lòng chị hiểu tất cả. Vậy thì cảm ơn chị đã dành cho tôi một không gian và phương thức cư xử như bạn bè vậy.

Cảm ơn hai người chị Trung Quốc làm việc tại phòng ký thị thực mà chúng tôi chưa hề quen biết. Chính trình độ nghề nghiệp cũng như tấm lòng hảo tâm của hai chị khiến gia đình tôi hết sức cảm động.

Cảm ơn những nhà báo trong hai ngày qua ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn lòng hảo tâm của họ.

Cảm ơn những người lạ mặt, dọc đường hễ trông thấy con gái chúng tôi ban đầu bày tỏ kinh ngạc rồi sau liền hỏi han an ủi chúng tôi. Cảm ơn lòng từ thiện của họ.

Sau khi cảm ơn tôi xin bày tỏ xin lỗi các bạn xung quanh chúng tôi. Những quà tặng và những câu thăm hỏi của các bạn chúng tôi đã nhận được rồi, thế nhưng lại không thể mời các bạn đến nhà ngồi chơi, thật là thất lễ. Không phải là chúng tôi cố tình giấu giếm các bạn, bởi vì giấu giếm không phải là phong cách xử sự của vợ chồng chúng tôi, bởi vì lần này liên quan đến cháu bé, mà trong thời gian hết sức hạn hẹp phải làm rất nhiều thủ tục, nếu kéo dài thời gian sẽ nhỡ mất việc chữa trị kịp thời cho cháu, mọi việc làm đều chỉ vì tạo cho cháu có được một môi trường điều trị tốt đẹp. Hiện nay cháu đã được điều trị, đang tĩnh dưỡng ở nhà, mọi việc đều rất suôn sẻ. Vợ chồng chúng tôi đặt tên cho cháu là “Yên”, chữ “Yên Nhiên”. Coi đây là niềm mong ước đối với cháu trong tương lai. Tấm lòng của cha mẹ, cũng đều như vậy cả, tin rằng các bạn hẳn là sẽ thông cảm cho sự thất lễ của vợ chồng chúng tôi.Chúng tôi cứ nhiều lần cảm ơn nhiều người ở đây là vì muốn các bạn có thể chia sẻ những cảm nhận của tôi. Trước hết những nhận thức đối với xã hội phần lớn là đến từ truyền thông báo chí, cơ bản là thất vọng. Cho đến hôm nay, thái độ của tôi là vẫn không nghe theo lời khuyên của luật sư đi đòi lại sự công bằng, và cũng không chịu thoả hiệp với giới truyền thông giải trí bỏ qua cho chúng tôi. Mặc họ vậy. Ngành biểu diễn giải trí hay là ngành truyền thông giải trí, hết thảy đều xây dựng trên cơ sở danh lợi cả, làm sao mà có thể đi cầu xin họ được? Vụ việc lần này thật như một tấm gương, khiến chúng tôi trông thấy một số tướng diện của chúng sinh. Ngoài một số ít cái gọi là “bạn bè” tiết lộ bí mật, công khai tình hình bệnh tật của con gái vợ chồng tôi trước công chúng rồi coi đó là hãnh diện, hoặc những báo chí đăng tình hình bệnh tật của con gái chúng tôi làm tin tức số một ra, trong thực tế tiếp xúc ở giai đoạn này, càng nhiều người đã biết chuyện thì thể hiện một cách có tu dưỡng và lương thiện. Khiến tôi cảm kích và cảm thấy niềm an ủi.

Vợ tôi đang tắm cho bé Yên, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa ăn sáng, còn tôi đang đi dạo ngoài vườn. Không phải là tôi lười biếng, mà là mẹ và vợ tôi cứ tranh lấy mà làm, không cho dịp để tôi nhúng tay vào. Bỗng, mẹ tôi nói một cách cảm khái rằng : “Hai con thật không dễ chút nào, gặp biết bao sự tình …” Tôi nhíu mắt ngẩng đầu nhìn lên mặt trời bang Ca-li-pho-ni-a Mỹ nói: “Đây là của trời ban cho hai chúng con.” Vợ lườm yêu tôi một cái rồi nói: “Rõ chua.” Tôi quay đầu nhìn cô ta, cô ta mỉm cười, tôi nghe hiểu ngụ ý đằng sau lời nói của cô ta. Tôi liền vui vẻ chấp nhận.

Ở Nam Mỹ truyền rằng: Đứa trẻ bị sứt môi chính là vị thần giáng xuống trần gian. Tại Trung Quốc hằng năm có tới mấy trăm nghìn “Vị Thần” như bé Yên. Kỹ thuật điều trị cho bé Yên ở Mỹ vẫn còn chưa xuất hiện tại Trung Quốc, chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện ở Mỹ và các cơ quan y tế Trung Quốc, chuẩn bị cùng mấy người bạn thành lập một Quỹ Từ thiện để giúp đỡ những Vị Thần này. Mong được sự giúp đỡ của những người hảo tâm, mong dòng từ thiện chảy qua giữa tôi và các bạn, mong từ thiện có thể khiến cho thế giới này trở nên càng dễ thương hơn.

Cuối cùng, xin cho phép vợ chồng tôi và bé Nhiên một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người hảo tâm đã từng có sự giúp đỡ dành cho cháu. Xin cảm ơn các bạn.

Theo cri