Ngày đó sẽ đến khi tôi nằm trên chiếc đra trải giường màu trắng được gấp gọn gàng vào bốn góc của tấm nệm trong một bệnh viện lúc nào cũng đầy những con người đang vật lộn giữa sự sống và cái chết. Rồi đến một lúc nào đó, bác sĩ sẽ xác định rằng não tôi đã ngừng hoạt động và rằng, cuộc sống của tôi hầu như đã chấm dứt.

Khi điều đó xảy ra, xin đừng cố gắng dùng máy móc để truyền cuộc sống nhân tạo vào cơ thể tôi. Và xin đừng gọi đây là chiếc giường nơi tôi đã chết. Hãy gọi nó là Chiếc Giường của Sự Sống, và hãy đem thân thể tôi đi để giúp người khác có được những mảnh đời trọn vẹn hơn.

Hãy lấy đôi mắt tôi trao cho người đàn ông chưa bao giờ được thấy tia nắng mặt trời, khuôn mặt trẻ thơ hay tình yêu trong đôi mắt người phụ nữ. Hãy tặng trái tim tôi cho một người phải sống trong đau đớn triền miên với trái tim bệnh tật. Hãy truyền máu của tôi cho một cậu thanh niên được kéo ra từ chiếc xe hơi bẹp nát, để cậu ấy còn sống mà xem cháu nội mình chơi đùa. Hãy thay thận của tôi cho bệnh nhân đang chống chọi ngày qua ngày bằng máy chạy thận nhân tạo. Hãy lấy từng lóng xương, từng cơ bắp, từng mô máu và hệ thần kinh của tôi rồi tìm cách làm cho một đứa bé tật nguyền bước đi được.

Hãy nghiên cứu từng ngóc ngách trong bộ não của tôi. Hãy lấy đi những tế bào, nếu cần thiết, và nuôi chúng phát triển để đến một ngày nào đó, một đứa bé trai bị câm sẽ gào thét cổ vũ cho một trận thể thao và một bé gái khiếm thính sẽ nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ.

Những gì còn lại của tôi, xin hãy thiêu chúng đi và rải tro theo cơn gió để giúp cây xanh tốt và đơm hoa.

Nếu cần phải chôn, thì hãy chôn những lỗi lầm, sự yếu đuối và tất cả những thành kiến của tôi về mọi người xung quanh.

Hãy trao tội lỗi của tôi cho quỷ dữ và dâng linh hồn tôi cho Thượng Đế.

Còn nếu như bạn muốn tưởng nhớ đến tôi, thì hãy làm điều đó bằng một cử chỉ hay lời nói yêu thương dành cho một người nào đó cần đến bạn. Nếu bạn làm tất cả những điều mà tôi nguyện ước, tôi sẽ trở nên bất tử.

– Robert N. Test

To remember me

The day will come when my body will lie upon a white sheet neatly tucked under four corners of a mattress located in a hospital busily occupied with the living and the dying. At a certain moment a doctor will determine that my brain has ceased to function and that, for all intents and purposes, my life has stopped.

When that happens, do not attempt to instill artificial life into my body by the use of a machine. And don’t call this my deathbed. Let it be called the Bed of Life, and let my body be taken from it to help others lead fuller lives.

Give my eyes to the man who has never seen a sunrise, a baby’s face or love in the eyes of a woman. Give my heart to a person whose own heart has caused nothing but endless days of pain. Give my blood to the teenager who was pulled from the wreckage of his car, so that he might live to see his grandchildren play. Give my kidneys to one who depends on a machine to exist from day to day. Take my bones, every muscle, every fiber and nerve in my body and find a way to make a crippled child walk.

Explore every corner of my brain. Take my cells, if necessary, and let them grow so that, someday, a speechless boy will shout at the crack of a bat and a deaf girl will hear the sound of rain against her window.

Burn what is left of me and scatter the ashes to the winds to help the flowers grow and blossom.

If you must bury something, let it be my faults, my weaknesses and all prejudice against the others around me.

Give my sins to the devil. Give my soul to God.

If, by chance, you wish to remember me, do it with a kind deed or word to someone who needs you. If you do all I have asked, I will live forever.

– Robert N. Test

——————————-oOo——————————-

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul – Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành