– Con trai Joey của tôi khi mới sinh đã có dị tật bẩm sinh ở chân. Các bác sĩ cam đoan với chúng tôi rằng sau khi chữa trị cậu bé có thể đi lại bình thường được, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn.

Trong suốt ba năm đầu đời, Joey phải trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật nẹp và băng bó. Năm lên tám, khi nhìn Joey bước đi, bạn không thể nào biết được chân của cậu bé có vấn đề.

Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, Joey rất thích chạy nhảy và thường chơi đuổi bắt cùng các bạn không chút ngại ngần. Chúng tôi đã không nói cho con biết rằng nó có thể sẽ không bao giờ chạy được như các bạn khác. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó.

Vào năm học lớp bảy, Joey quyết định tham gia vào đội chạy việt dã của trường. Hàng ngày, nó đều tập luyện chung với đội. Joey là người chăm chỉ tập luyện và chạy nhiều hơn bất cứ thành viên nào khác trong đội – có lẽ bởi vì cậu bé cảm thấy được rằng trong khi việc chạy đối với mọi người là một điều hết sức tự nhiên, thì lại là một vấn đề hơi khó khăn với mình.

Mặc dù toàn đội đều tham gia tập luyện, nhưng chỉ có một nhóm 7 người giỏi nhất có khả năng mang lại chiến thắng cho trường là được chọn thi đấu. Chúng tôi không nói cho Joey biết rằng nó khó có thể nằm trong nhóm dẫn đầu đó. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó.

Joey đều đặn tập chạy từ bốn đến năm dặm  mỗi ngày, kể cả khi bị cơn sốt 390C hành hạ. Hôm ấy, tôi rất lo lắng, nên quyết định đến trường vào giờ tập chạy sau buổi học để tìm con. Lúc tới nơi, tôi thấy chỉ có một mình Joey trên đường chạy. Khi tôi hỏi, cậu bé chỉ nói đơn giản: “Con khỏe mà!” Nó còn phải chạy đến hai dặm nữa mới hoàn tất bài tập chạy hôm nay.

Những giọt mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt con trai tôi và đôi mắt nó như mờ hẳn đi vì cơn sốt. Thế nhưng, Joey vẫn nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục chạy. Chúng tôi đã không bao giờ nói rằng con không thể chạy được bốn dặm đường khi bị sốt cao. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó.

Hai tuần sau, tên các thành viên được chọn vào đội tuyển chạy việt dã được công bố. Joey là người đứng thứ sáu trong danh sách. Con trai tôi đã có mặt trong đội tuyển. Nó là học sinh lớp bảy duy nhất – trong khi các thành viên khác đều là học sinh lớp tám. Chúng tôi đã không bao giờ nói với con mình rằng nó sẽ không thể làm được. Và bởi vì chúng tôi không bao giờ nói điều ấy… nên Joey không hề hay biết. Nó chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi.

– Kathy Lamancusa

Chỉ có thời gian mới đủ sức mài hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh, chỉ có thời gian mới đủ sức chuyển biến một kẻ tầm thường thành vĩ nhân.

Và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất.

– Khuyết danh

We never told him he couldn’t do it

My son Joey was born with club feet. The doctors assured us that with treatment he would be able to walk normally – but would never run very well. The first three years of his life were spent in surgery, casts and braces. By the time he was eight, you wouldn’t know he had a problem when you saw him walk.

The children in our neighborhood ran around as most children do during play, and Joey would jump right in and run and play, too. We never told him that he probably wouldn’t be able to run as well as the other children. So he didn’t know.

In seventh grade he decided to go out for the cross-country team. Every day he trained with the team. He worked harder and ran more than any of the others – perhaps he sensed that the abilities that seemed to come naturally to so many others did not come naturally to him. Although the entire team runs, only the top seven runners have the potential to score points for the school. We didn’t tell him he probably would never make the team, so he didn’t know.

He continued to run four to five miles a day, every day – even the day he had a 103-degree fever. I was worried, so I went to look for him after school. I found him running all alone. I asked him how he felt. “Okay,” he said. He had two more miles to go. The sweat ran down his face and his eyes were glassy from his fever. Yet he looked straight ahead and kept running. We never told him he couldn’t run four miles with a 103-degree fever. So he didn’t know.

Two weeks later, the names of the team runners were called. Joey was number six on the list. Joey had made the team. He was in seventh grade – the other six team members were all eighth-graders. We never told him he shouldn’t expect to make the team. We never told him he couldn’t do it. We never told him he couldn’t do it… so he didn’t know. He just did it.

–  Kathy Lamancusa

All shining pearls, all great men, all true values require time as an evidence.

– Unknown

——————————-oOo——————————-

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul – Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành

Advertisements