Người ta bảo ở Palestin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào ở bên trong cũng như xung quanh biển hồ này, không có một loài cá nào có thể sống trong hồ này mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng không muốn sống ở gần đó. Biển thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút rất nhiều khách du lịch. Nước ở hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa cất rất nhiều ở đây. Vườn cây xanh tốt nhờ nguồn nước này.

Nhưng điều kỳ lạ là hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Gio-dan. Nước sông Gio-dan đổ vào biển chết, biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chia sẻ nên nước trong biển chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Gordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy mà nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.

Một định lý trong cuộc sống mà ai ai cũng đồng tình. Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lời. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có rộng mở và trao ban, tâm hồn mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình. Sự sống trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết.

Advertisements