Nhiều năm về trước, khi khai quật một ngôi mộ cổ Ai Cập, một nhà khảo cổ đã tìm thấy những hạt giống vùi trong một miếng gỗ. Khi được trồng trở lại, những hạt giống ấy đã nảy mầm, bộc lộ sức sống tiềm tàng sau hơn 3.000 năm bị chôn vùi .

Phải chăng điều kiện sống của con người chúng ta quá chán nản, quá dễ thất bại mà chúng ta – vì không nhận ra được những tiềm năng vốn có của mình – đã cam chịu sống trong những thất bại và tuyệt vọng câm nín? Hay trong chúng ta cũng có những hạt mầm của những khả năng, như một sự thôi thúc vươn lên mạnh mẽ đến nỗi mọi vỏ cứng của nghịch cảnh cũng sẽ bị chọc thủng? Hãy suy ngẫm câu chuyện đã từng được phát rộng rãi trên Associated Press vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 như sau:

Khi còn là một cô bé, Mary Groda không thể học đọc và viết được. Các chuyên gia cho rằng cô bé mắc chứng chậm phát triển. Khi đến tuổi dậy thì, cô lại bị gán cho là “kẻ bất trị” và bị giam hai năm trong trại cải tạo. Thật kỳ lạ, chính tại nơi đây, Mary bắt đầu học và cô học 16 giờ mỗi ngày. Sự nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm bằng tốt nghiệp Trung học.

Thế nhưng những bất hạnh vẫn tiếp tục đến với Mary. Sau khi rời trại cải tạo, cô mang thai mà không nhận được sự trợ giúp nào. Rồi hai năm sau, lần mang thai thứ hai đã khiến cô bị một cơn đột quỵ, mất hẳn khả năng đọc và viết mà khó khăn lắm cô mới có được. Với sự trợ giúp và ủng hộ của người cha, Mary đã chiến đấu chống trả bệnh tật, giành lại được những gì đã mất.

Trong điều kiện tài chính eo hẹp, Mary vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Để thoát khỏi bước đường cùng, cô nhận nuôi bảy đứa trẻ cùng lúc. Cùng thời gian đó, cô bắt đầu học tại một trường cao đẳng cộng đồng. Khi hoàn thành khóa học, cô nộp đơn và được chấp thuận vào học tại trường Y khoa Albany.

Vào mùa xuân năm 1984 tại Oregon, Mary Groda Lewis – giờ đây đã lập gia đình – bước lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp trong trang phục cử nhân. Không ai biết được Mary đang nghĩ gì khi cô đưa tay nhận tấm bằng minh chứng cho sự tự tin vào bản thân và lòng kiên trì của mình. Tấm bằng đã cho cả thế giới biết rằng: Nơi đây, ngay tại một điểm rất nhỏ trên Trái đất này, có một con người dám ước mơ một giấc mơ tưởng chừng không thể, một con người đã khẳng định với tất cả chúng ta về những khả năng tuyệt diệu mà con người có thể làm được. Nơi đây, người đang hiên ngang ngẩng cao đầu chính là Mary Groda Lewis, tiến sĩ y khoa.

– James E. Conner

Hãy khát khao và nuôi dưỡng những ước mơ, vì đó là động lực giúp bạn đạt được những thành tựu lớn nhất của cuộc đời mình.

– Napoleon Hill

The passionate pursuit of possibility

Years ago, while unearthing an ancient Egyptian tomb, an archaeologist came upon seeds buried in a piece of wood. Planted, the seeds realized their potential after more than 3,000 years! Are there conditions in the lives of people so discouraging, so defeating, that human beings – regardless of inherent potentiality – are doomed to lives of failure and quiet desperation? Or are there also seeds of possibility in people, an urge for becoming that is so strong, that the hard crust of adversity is breached? Consider this story that came over the wires of the Associated Press on May 23, 1984:

As a child, Mary Groda did not learn to read and write. Experts labeled her retarded. As an adolescent she “earned” an additional label, “incorrigible,” and was sentenced to two years in a reformatory. It was here, ironically, in this closed-in place, that Mary – bending to the challenge to learn – worked at her task for as long as 16 hours a day. Her hard work paid off. She was awarded her (GED) high school diploma.

But more misfortune was to visit Mary Groda. After leaving the reformatory, she became pregnant without benefit of marriage. Then, two years later a second pregnancy resulted in a stroke, erasing her hard-earned powers of reading and writing. With the help and support of her father, Mary battled back, regaining what she had lost.

In dire financial straits, Mary went on welfare. Finally, to make ends meet, she took in seven foster children. It was during this period that she started taking courses at a community college. Upon completion of her course work, she applied to and was accepted by the Albany Medical School to study medicine.

In the spring of 1984 in Oregon, Mary Groda Lewis – she’s married now – paraded in full academic regalia across the graduation stage. No one can know what private thoughts went through Mary’s mind as she reached out to grasp this eloquent testimony to her self-belief and perseverance, her diploma that announced to all the world: Here stands on this very small point of planet Earth a person who dared to dream the impossible dream, a person who comfirms for all of us our human divineness. Here stands Mary Groda Lewis, MD.

– James E. Conner

Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul; the blueprints of your ultimate achievements.

– Napoleon Hill

——————————-oOo——————————-

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul – Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành