Cuối căn phòng tiếp tân của Viện Vật lý Trị liệu và Phục hồi Chức năng, có một tấm bảng đồng gắn chặt trên tường. Suốt mấy tháng trời vào viện để điều trị, tôi đã ra vô căn phòng ấy không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ đi về phía tường bên kia để đọc những gì viết trên tấm bảng đồng ấy. Rồi tình cờ một buổi chiều nọ, tôi đã đọc nó. Tôi đọc rồi đọc lại lần nữa. Sau khi đọc xong lần hai, tôi gần như bật khóc – không phải vì buồn, mà bởi một cảm giác ấm áp khiến tôi xúc động đến mức phải bấu chặt tay vào chiếc xe lăn của mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những dòng chữ ấy:

Điểm tựa cho những ai đang đau khổ

Tôi xin Thượng Đế ban cho tôi sức mạnh để có thể đạt được những điều tôi mong muốn.

Nhưng Người chỉ ban cho tôi sự yếu ớt, để tôi học cách sống khiêm cung.

Tôi cầu xin sức khỏe để có thể làm nên những điều vĩ đại.

Nhưng Người chỉ ban cho tôi ốm yếu để tôi có thể làm những điều tốt hơn.

Tôi cầu xin sự giàu có để cảm thấy mình luôn hạnh phúc.

Nhưng Người chỉ ban cho tôi nghèo khổ để tôi có nhiều hiểu biết.

Tôi xin Người quyền lực để được người đời ca tụng.

Nhưng Người chỉ ban cho tôi yếu đuối để tôi luôn cần có niềm tin.

Tôi cầu xin Người tất cả mọi điều để có thể được tận hưởng cuộc sống.

Người đã cho tôi cuộc sống để tôi tận hưởng tất cả mọi điều.

Tôi chẳng có được những gì tôi đang khẩn cầu – nhưng lại được mọi thứ mà trước kia tôi đã từng ao ước.

Ngoại trừ bản thân tôi, mọi nguyện cầu thầm kín của tôi đều được Người đáp trả.

Và tôi, giữa mọi người, cảm thấy được ưu ái biết bao nhiêu!

– Roy Campanella

Faith

Down in the reception room of the Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, there’s a bronze plaque that’s riveted to the wall. During the months I went to the Institute for treatment, I rolled through that reception room many times, coming and going. But I never quite made the time to pull over to one side and read the words on that plaque that were written. Then one afternoon, I did. I read it and then I read it again. When I finished it for the second time I was near to bursting – not in despair, but with an inner glow that had me straining to grip the arms of my wheelchair. I’d like to share it with you:

A Creed for Those Who Have Suffered

I asked God for strength, that I might achieve.

I was made weak, that I might learn humbly to obey…

I asked for health, that I might do great things.

I was given infirmity, that I might do better things…

I asked for riches, that I might be happy.

I was given poverty, that I might be wise…

I asked for power, that I might have the praise of men.

I was given weakness, that I might feel the need of God…

I aked for all things, that I might enjoy life.

I was given life, that might enjoy all things…

I got nothing I asked for – but everything I had hoped for.

Almost despite myself, my unspoken prayers were answered.

I am, among men, most richly blessed!

– Roy Campanella

——————————-oOo——————————-

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul – Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành