Đề thi văn đại học năm 2006 của tỉnh Phúc Kiến, đề bài cụ thể như sau:

Đọc đoạn văn sau đây, làm bài theo yêu cầu :

Trong tiết học đổi mới tư duy, các bạn thảo luận rất sôi nổi, ai nấy cũng phát biểu tích cực, trong đó có ba đầu đề là thu hút giáo viên và học sinh nhất, những đầu đề đó là:

1- Gia Cát Lượng dung kế Thuyền cỏ hứng tên mượn được không đầy trăm nghìn mũi

2- Hôm nay Godot đến rồi

3- Hãy để lại khoảnh trống

Ba đầu đề trên đây đã gây cho bạn sự tưởng tượng, cảm nhận và suy nghĩ gì? Hãy chọn một đầu đề trên đây, tự dàn bài, tự chọn thể loại, tự đặt tiêu đề, làm bài trên 800 chữ. Nội dung bài làm phải xoay quanh phạm vi đầu đề đã cho.

Bài làm

Thì ra người đó ở nơi ngọn lửa sắp tắt

Có người từng hỏi qua Beckett, nhân vật Godot trong tác phẩm của ông ở đâu? Beckett trả lời rằng: “Nếu tôi mà biết, thì đã cho các vị biết từ lâu rồi.”

Chờ đợi Godot, nhưng liệu Godot là ai? Nếu như chưa làm sáng tỏ vấn đề này, thì cho dù Godot đứng ở trước mặt, chúng ta vẫn cứ xa lạ như người qua đường, đi sát vai mà không biết.

Trong tâm trí của chúng ta, “Godot” chính là sự yên tĩnh về tinh thần, thanh bạch về tư tưởng trong cõi lòng của con người hiện đại đã vắng đi từ lâu. Chúng ta đã đắm chìm trong sự huyên náo và sôi động từ lâu, những thứ như niềm tin, lý tưởng và tình bạn đã bị lãng quên và trở nên xa lạ.

Godot chính là niềm tin. Từ xưa đến nay đều có chung cảm nhận con người là bé nhỏ. Song trước thế mạnh của nền văn minh máy móc, cõi lòng con người lại ngày càng trở nên yếu đuối, ngọn lửa niềm tin càng trở nên mập mờ. Tất nhiên, con người chẳng qua chỉ như cọng rơm ngọn cỏ, là thứ yếu đuối nhất trong khoảng không vũ trụ, thế nhưng con người lại là cọng rơm biết suy nghĩ có tư tưởng, con người là sức mạnh tinh thần mà muôn vật không thể sánh được.

“Con người chỉ là tia lửa, được niềm tin từ hôm nay đưa đến ngày mai.” Chỉ cần niềm tin không bị dập tắt, thì ngọn lửa cũng không bao giờ tắt. Ngày Godot trở về sẽ không còn bao xa nữa.

Godot là lý tưởng. “Giấc mơ của thời niên thiếu chính là mộng tưởng của làn gió, niềm tin của thanh niên chính là nỗi nhớ dài dằng dặc.” Đây là bài hát mà các tay thủy thủ của Bắc Âu thường cất lên khi đi biển xa. Khi chúng ta vừa cất bước trên chặng đường nhân sinh, nên suy nghĩ rằng, phải chăng ta đã chuẩn bị sẵn lý tưởng để mà thực hiện. Con người nếu như không có lý tưởng, thì sẽ lâm vào tình cảnh đợi chờ trống trải vô bờ bến. Để cuộc đời trôi đi một cáchuổng phí, vậy thì tại sao mà chúng ta lại không gây dựng lý tưởng ngay từ bây giờ, để nghênh đón sự hiện diện của Godot?

Godot còn là đạo đức. Khi chúng ta cất bước lên con đường nhân sinh, chớ có quên rằng mình nên ấp ủ trái tim lương thiện, mang theo đạo đức mà lên đường. Người xưa muốn lập thân lập nghiệp, trước hết phải lập đức. Đạo đức như làn gió, công trạng sự nghiệp như cỏ cây, gió thổi ở trên, cây cỏ tất phải rạp xuống, chỉ cần tiến lên ắt sẽ thành công. Con người thời nay quá trọng lợi ích mà nhẹ nghĩa tình, đến nỗi thiếu sự tin cậy lẫn nhau, trong lòng làm sao mà không khỏi cô đơn, không khỏi mong mỏi? Nếu chúng ta dàn xếp quan hệ giữa mọi người bằng tình thương của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy ngay được là mình đang đắm mình trong dòng tình thương đầy ắp.

“Đi tìm ai đó trong đám đông muôn ngàn lần vẫn không thấy, bỗng quay đầu, người đó lại đang ở ngay nơi ngọn lửa sắp tắt.” Chỉ cần chúng sắt son với niềm tin nhân sinh, gây dựng lý tưởng rộng lớn, mang theo đạo đức lên đường, thì sẽ phát hiện “Godot” chẳng qua là ở ngay trước mặt chúng ta.

Thực ra, Godot chưa bao giờ rời khỏi chúng ta, Godot luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ vì bước chân chúng ta quá vội vàng trên đường đời, bận rộn với các việc vụn vặt, đến nỗi làn gió thổi qua bên mình cũng không hề có cảm giác. Thực ra, người mà chúng ta luôn luôn chờ đợi lại chính là Godot, Godot luôn luôn mong ngóng mọi người sớm phát hiện mình, khiến con người có thể trở về với sự thống nhất của tâm hồn và thể xác.Hôm nay, Godot đã đến rồi, mong mọi người hãy nắm bắt Godot, khiến cho ngay mai Godot không đến nỗi lại xa rời chúng ta.

Theo cri.