Đề thi văn đại học năm 2006 của tỉnh Phúc Kiến, đề bài cụ thể như sau:Đọc đoạn văn sau đây, làm bài theo yêu cầu?

Trong tiết học đổi mới tư duy, các bạn thảo luận rất sôi nổi, ai nấy cũng phát biểu tích cực, trong đó có ba đầu đề là thu hút giáo viên và học sinh nhất, những đầu đề đó là:

1- Gia Cát Lượng dung kế Thuyền cỏ hứng tên mượn được không đầy trăm nghìn mũi

2- Hôm nay Godot đến rồi

3- Hãy để lại khoảnh trống

Ba đầu đề trên đây đã gây cho bạn sự tưởng tượng, cảm nhận và suy nghĩ gì? Hãy chọn một đầu đề trên đây, tự dàn bài, tự chọn thể loại, tự đặt tiêu đề, làm bài trên 800 chữ. Nội dung bài làm phải xoay quanh phạm vi đầu đề đã cho.

Tôi chỉ cần một khe hở

Tương truyền, những đứa trẻ tinh khôn trong câu chuyện thần thoại “Cây Đèn thần” không bao giờ bị giam hãm được. Chỉ cần một khe hở, cho dù khe hở đó nhỏ thế nào đi nữa, thì chúng vẫn có thể biến thành làn khói bay lách ra ngoài. Thế nhưng, khe hở đó, chỉ là một khoảnh trống nho nhỏ đã bị thế giới của tôi mạt sát. Do vậy mà, trái tim tôi không thể hô hấp được nữa.

Khi tôi lớn lên trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, xuất sắc đã trở thành tập quán của tôi. Cha mẹ không thể chấp nhận được sự tầm thường, do vậy mà tôi buộc phải đi vào trong chiếc lồng kín. Cha mẹ sắp đặt sẵn thế giới cho tôi, không dành cho tôi một chút khoảnh trống nào. Cha nói, con nhất định là giỏi nhất. Thế nhưng cha đâu biết rằng, tôi đâu có muốn mình giỏi nhất, tôi không muốn bay vờn trong kho toán Ô-lim-pích, cũng không muốn luẩn quẩn trong đống chữ cái chồng chất. Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khe hở, cấu trúc nên thế giới của riêng tôi; Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khoảnh trống, để tôi tự tô vẽ lên đó.

Hồi sắp tốt nghiệp cấp hai, giáo viên chủ nhiệm tặng cho tôi một câu: “Hãy làm nên bản thân mình!” Không ai biết được rằng, trong đêm trường tối mịt, tôi thường khát khao ôn lại câu nói này hằng ấp ủ trong lòng. Tôi cũng khát khao cha mẹ dành cho tôi một chút khoảnh trống, để tôi chắp cánh bay xa. Thế nhưng, cha mẹ thường khuyên tôi phải ngoan ngoãn, và yêu cầu tôi phải ngoan ngoãn, yêu cầu tôi phải trở thành xuất sắc nhất. Tôi từng thử cưỡng lại cha mẹ, song sự rắn rỏi của tôi thường bị những lời âu yếm mềm mại của cha mẹ làm cho hoà tan. Thế là, tôi vùi đầu vào sách vở, dùi mài kinh sử, buộc mình làm những việc mà mình không có hứng thú chút nào.

Tôi tưởng mình đã trở nên đờ đẫn, không còn biết cưỡng lại cha mẹ nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ “Hãy dành cho mình một chút khoảnh không” bằng bút chì, thì thành lũy trong trái tim tôi liền bị đổ vỡ, đây chính là dòng chữ muôn ngàn lần xuất hiện trong lòng tôi. Giây phút này, tôi chỉ muốn lớn tiếng rằng: “Cha mẹ kính yêu của con, hãy dành cho con một chút khoảnh trống.”

Biết bao học sinh phấn đấu gian khổ trong đêm tối, những giọt nước mắt của họ đã thấm ướt cả mảnh đất này. Rất có thể các bạn học sinh lớp 12 còn có chút mơ hồ, thế nhưng tình cảnh của những bạn buộc phải học lại đã bị núi sách biển đề làm cho ngạt thở. Cha mẹ yêu cầu tôi học lại, tôi lặng lẽ gật đầu. Cha mẹ liền nhét đầy sách vở vào trong căn phòng nhỏ của tôi, rồi sắp xếp lịch thời gian cho tôi, khiến tôi ngay cả khoảnh khắc để ngó ra ngoài cửa sổ cũng không có, hai mảnh kính cận của tôi không ngừng tăng thêm độ dày. Tôi cảm thấy mình như bị nhốt trong căn nhà bằng đá kín mít không có khe hở, ngoài ôn tập làm bài tập ra, không còn sự lựa chọn gì cả. Đó là quãng thời gian mà đến nay nghĩ lại vẫn cảm thấy chua xót, từ nhỏ đến lớn, tôi phải nghe lời cha mẹ. Cho dù tôi hoàn toàn không cần phải học lại một năm nữa, hoàn toàn có thể lựa chọn ngôi trường đại học hạng thứ, song tôi vẫn buộc phải đầu hàng trước đôi mắt thiết tha của cha mẹ.

Tôi chỉ cần một khe hở nhỏ, để tôi có thể chạm tay với tuổi xuân của mình. Có người nói, tuổi xuân chính là những giọt thương cảm rực rỡ. Thế nhưng, tôi đâu có rực rỡ, mà cũng không có thương cảm, chỉ có nỗi niềm đau xót— nỗi đau đã bị sắp đặt suốt 19 năm ròng.

Cha mẹ của con ơi, tuy cha mẹ không nghe thấy tiếng lòng của con, song con vẫn phải nói. Hãy dành cho con một chút khoảnh trống, hãy để cho con lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Con biết cha mẹ yêu thương con, thế nhưng tình thương yêu đó không nên là sợi giây vô hình trói buộc con lại.

Hãy dành cho con một khe hở, hãy để cho con một chút khoảnh trống. Con không phải chạy trốn như những đứa trẻ tinh khôn trong câu chuyện thần thoại “Cây đèn Thần”, mà con chỉ muốn làm chính bản thân mình!

Theo cri.