Hàng rào sẫm tối. Nếu từ căn phòng mà tôi đang đứng trong đó nhìn ra, chỉ có thể thấy bóng của nó thấp thoáng. Đó là một hàng rào bằng gỗ hiếm hoi còn sót lại ở thành phố này. Bên trong nó là một ngôi nhà thờ nho nhỏ và chìm lấp trong một vườn cây xanh mướt.

Vương Biên Hưng

Những cây gỗ làm hàng rào đã ngả màu. Ngay cả khi trời rất sáng nó cũng có màu sẫm. Những thớ gỗ có vẻ nứt nẻ và đôi chỗ cong queo, trồi ra những mắt gỗ màu nâu. Những cây gỗ sít lại với nhau tạo một cảm giác của sự bình an. Tôi thường nhìn rất lâu vào những cây cọc rào và cả cây cọc lớn nhất ở trước cánh cổng. Nó gầy khẳng khiu và bên trên có một thanh ngang thành hình cây thánh giá. Một dấu chữ thập chỉ dẫn lối vào nhà thờ.

Tôi chẳng biết bên trong đó có gì. Tôi đã làm việc ở đây rất lâu rồi và tôi chẳng bao giờ bén mảng đến gần cái hàng rào sẫm tối đó. Buổi sáng, tôi thường vào văn phòng rất sớm. Tôi thích mở tung cửa sổ ra thật rộng để không khí trong lành của sáng mai tràn vào phòng. Làn không khí của sớm mai hơi lành lạnh. Nhất là vào mùa mưa, nó mang hơi ẩm của nước mưa đọng lại buổi sớm hay có thể là vào đêm qua, khi mưa đã trút cả đêm trên giấc ngủ của mọi người.

Những giây phút yên tĩnh này thật hiếm hoi. Và tôi thường cảm thấy sự dễ chịu của nó xen lẫn với nỗi cô đơn. Tôi không hiểu sao nỗi cô đơn lại đến với tôi vào sáng sớm. Khi vừa mở mắt dậy hay khi ngồi một mình trong căn phòng làm việc trống trải, giữa đám giấy tờ bề bộn. Thường vào giây phút đó tôi rất muốn trò chuyện với một ai đó. Tôi thường mở danh bạ điện thoại cá nhân ra để xem có thể gọi cho một ai đó. Một cô bạn thân, một người đàn ông quen biết, hay một người nào khác… Tôi không biết nữa. Tôi có thể nhấc máy và bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế nào đó. Tôi có thể nói là tôi đang ngắm những vòm cây và cả cái hàng rào kia một mình. Tôi có thể nói đôi ba câu chuyện về thời tiết, về mưa, về những tấm áo mưa tung bay phất phới trên đường và nhiều chuyện khác. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của người đang trò chuyện với tôi qua điện thoại. Họ có thể vừa ngủ dậy và còn vướng víu trong chiếc áo ngủ và món tóc rối bù. Họ có thể đang nhìn vào mặt đồng hồ xem cái kim dài đang nhích dần. Họ có thể nghe thấy tiếng vòi nước chảy nhỏ giọt trong bể nước…

Nhưng trong tất cả những buổi sáng như thế, tôi hầu như chẳng thể nói chuyện được với ai. Tôi chẳng biết gọi cho ai. Lướt qua tất cả danh sách và tôi không tài nào biết gọi cho ai được. Bởi vì mọi thứ e ngại diễn ra và diễu hành trong đầu tôi. Cuối cùng tôi xoa tay lên điện thoại và gấp cuốn danh bạ điện thoại lại.

Tôi đành mở nhạc lên, tự rót cho mình một chén trà nóng và ngắm nhìn cái hàng rào ở phía xa kia. Tôi sẽ tiếp tục ngắm nhìn những thân gỗ đang chuyển màu trong ánh nắng sớm. Những chiếc lá ánh lên dưới ánh mặt trời. Những làn gió ve vuốt đâu đó trên các thân cây và những chú chim bé tí bay lạc. Và tôi cố gắng chờ đợi giờ làm việc, khi mà các cô thư ký vào văn phòng nườm nượp, các nhân viên kinh doanh bê các chồng sổ sách nặng nề, khi bà nấu ăn của công ty khiêng vác mấy chiếc nồi lớn và làm cho những cái vung của nó kêu lanh canh…

Đó là tất cả những gì tôi sẽ làm vào buổi sáng. Còn chiều về, như là bây giờ, tôi cũng mở cửa sổ lên, dưới lớp rèm bằng nhựa, thứ rèm phổ biến trong các văn phòng làm việc, tôi đứng ngắm nhìn cái hàng rào đang chìm trong bóng tối.

Vào bảy giờ, khi mà hàng rào chìm vào lúc tối nhất, tôi sẽ xuống cửa công ty. Cũng từ trong bóng tối, một người đàn ông sẽ lái xe gắn máy lao ra chỗ tôi đứng. Đó là người chồng sắp cưới của tôi. Anh sẽ đưa tôi về. Trước khi về, chúng tôi sẽ ăn tối. Món ăn mà tôi ưa thích là các món ăn của quê tôi, một làng quê miền Bắc. Tôi thích ăn cơm với canh cua, dưa chua hay cà pháo, cá kho hay đại loại một vài món như thế. Chồng sắp cưới của tôi cũng chiều theo ý tôi, tuy anh không thích các món ăn này lắm. Chúng tôi không có nhiều tiền. Và chúng tôi phải chuẩn bị cho cuộc sống chung. Có lẽ trước tiên chúng tôi sẽ đi thuê một căn hộ và sau đó sẽ làm đám cưới.

Việc thuê một căn hộ thật không dễ dàng gì. Chúng tôi đã phải làm việc này liên tục trong nhiều tháng qua và chưa biết bao giờ mới tìm được căn hộ ưng ý. Để đỡ mất thời gian của anh, tôi thường đi tìm nhà một mình. Tôi đọc trên báo tất cả các địa chỉ có thể, ghi ra một tờ giấy và đi đến đó. Những quảng cáo nhà cho thuê trên nhật báo ở thành phố này được in trên một thứ giấy xấu và đen. Đôi khi chữ hơi nhòe. Tôi thường ghi ra một mảnh giấy tất cả các thông tin cần thiết. Sau đó, khoảng sáu giờ sáng, tôi đi đến tất cả các điểm. Tôi không thể tìm nhà ở những khu trung tâm, vì các căn hộ này đều quá đắt. Những căn hộ vào loại kha khá cũng không thể thuê mượn vì giá vẫn cao so với tiền trong túi chúng tôi. Chỉ những căn hộ trung bình. Nó có thể là những nhà ổ chuột trong các chung cư cũ kỹ, thiếu ánh sáng, thiếu cây xanh và ẩm ướt đến độ có thể hình dung ra căn bệnh truyền nhiễm nào đó nếu ta sống ở đó. Tôi thường bị thất vọng vì những căn hộ mà tôi đã đến. Và sau đó, tôi lại nuôi hy vọng vào mảnh báo quảng cáo ngày mai. Và sau đó lại tiếp tục thất vọng.

Dù sao thì đám cưới cũng đã đến gần. Chúng tôi cần có nhà riêng cho dù nó thế nào và là nhà thuê cũng được. Đám cưới cũng sẽ không có gì là rình rang vì chồng tôi là người gốc miền Trung. Anh mồ côi cha mẹ và chẳng còn ai thân thích. Anh làm một công việc không có gì danh giá cho lắm. Và thực ra anh còn mang tai tiếng vì hay giao du với những kẻ đồng tính, thậm chí có thể ngồi suốt đêm trong nhà của một anh chàng đồng tính nào đó được chỉ tên… Gia đình tôi thực ra cũng chẳng ưng ý với người con rể thế này, còn tôi thì tôi vẫn quyết định lấy chồng. Bản thân tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Tôi đã ngoài ba mươi tuổi. Và thân thể của tôi khô xác đi.

Tôi có cảm giác thân thể mình khô xác đi từng ngày. Và mỗi khi vào nhà tắm, tôi thấy làn da héo hon của mình, thấy những cụm lông xác xơ mất cảm giác, thấy những cái mụn mọc đầy trên lưng… Và vì vậy, tôi cảm thấy con đường mà tôi buộc phải đi là lấy chồng. Tôi có thể có một mái nhà của mình, một người chồng của mình và những đứa con.

Rồi cuối cùng, vào một ngày, tôi cũng tìm ra căn hộ tôi cần. Điều may mắn nhất, nó rất gần nơi tôi làm việc. Và từ cửa sổ của nó, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy dễ dàng hàng rào sẫm tối. Trước cửa sổ này còn sót lại mấy bụi cây và chúng đang nở hoa. Đó là hoa nhài đan lẫn với hoa dừa cạn màu trắng xen lẫn màu hồng. Chủ nhà đi xa và ông ta hoàn toàn hài lòng với việc giao căn hộ cho tôi trong một thời gian.

Trong suốt những ngày này, tôi hoàn toàn an tâm về căn hộ của mình. Và tôi quyết định sửa sang nó. Tôi sơn lại các bức tường và trồng thêm một ít cây. Ngoài ra, tôi dọn dẹp lại căn bếp.

Tôi đã xin nghỉ phép mấy ngày và tôi làm việc này một cách cần mẫn. Sự thích nghi với một căn nhà xa lạ đến dần dần. Khi rờ tay lên những bức tường và những góc tối, tôi chạm phải sự xa lạ lạnh lẽo. Tôi đã quét dọn rất kỹ những góc tối này và bày ở đó một cái gì đó để nó ấm và sáng hơn. Trong một góc tối tôi bày một con búp bê bé tí bằng sứ. Một góc khác tôi đặt bình hoa khô nho nhỏ. Mùi ẩm ướt của nơi lâu ngày không có người ở sẽ tan đi. Thực sự thì tôi ưa thích các góc tối trong một căn nhà. Đó có thể là nơi trú ẩn thứ hai. Hay nó là căn nhà trong một căn nhà nữa. Nơi mà người ta có thể dấp dúi một thứ đồ vật nào đó, cho gọn bớt và rồi người ta sẽ bỏ quên. Nơi mà tôi có thể khóc một mình, vào một khi nào đó, giấu mặt trong lòng bàn tay và vùi đầu vào gối. Nơi mà tôi có thể tự trở nên bé nhỏ, rất bé nhỏ và có thể cảm thấy mình sẽ tránh xa mọi thứ trong cuộc đời này, trốn vào một hang hốc.

Tôi đã trồng khá nhiều hoa. Nhiều hơn là tôi nghĩ. Ban đầu, tôi nghĩ ra một thiết kế nào đó với toàn hoa phong lữ thảo. Nhưng cuối cùng tôi đã trồng nhiều loại hoa khác nhau trong bồn. Có lẽ nếu chỉ trồng phong lữ thảo thì quá đơn điệu. Vả lại, tôi cũng biết rằng nó chỉ có thể mọc trong mùa mưa thôi. Vào mùa khô, những thân phong lữ thảo sẽ khô cong lại trông rất cằn cỗi. Khi đó, một nụ hoa nở được có lẽ là cả một điều kỳ lạ. Cái bồn hoa của tôi nằm sát tường rào. Nó là một bức tường xấu xí bao gồm một phần phía dưới xây bằng gạch mộc tô trát đơn giản và phần trên là lưới thép, loại lưới chống đạn B40. Trong thành phố tôi ở, những kiến trúc hàng rào kiểu này khá phổ biến. Có lẽ nó là di sản để lại từ mấy chục năm về trước, khi chiến tranh vẫn tồn tại.

Vào buổi tối, tôi nhận được điện thoại của chồng chưa cưới. Mấy hôm nay anh không gặp tôi. Anh rất bận, đó là lý do. Trong điện thoại, tôi nghe thấy cả tiếng cười nói ồn ào. Có lẽ anh đang ngồi ở đâu đó, trong một quán xa lạ và anh và những người xung quanh anh đang uống rất nhiều.

“Mọi thứ thế nào em?

“Rất tốt”.

Tôi trả lời anh và sau vài câu chuyện trao đổi chẳng đâu vào đâu, tôi cúp máy. Câu chuyện qua điện thoại làm tôi thấy buồn. Dường như tôi đã nói dối.

Tôi thường không nói ra tất cả những gì tôi nghĩ với anh. Có lẽ không phải vì tôi không tin anh. Nhưng tôi không muốn anh phiền lòng vì những gì mà tôi đã nghĩ. Có thể tôi sẽ vẫn tiếp tục là người độc lập cho dù tôi không muốn. Điều gì sẽ xảy ra khi mà anh và tôi ở chung trong một căn nhà?

Hầu hết những người như tôi sẽ nghĩ rằng cả hai sẽ bước vào một cuộc đời chung, ở đó tất cả là của chung, từ tâm hồn, thể xác và mọi thứ khác nữa. Nhưng đôi khi tôi thường giật mình và suy nghĩ rất lâu mà không biết nói với ai. Nếu như mọi sự hỏng cả, mọi sự bỗng dưng hỏng cả… thì tôi có thể bảo tồn tâm hồn của mình. Còn thể xác thì sao nhỉ?

Đây cũng là một nghĩ ngợi thôi vì nhìn chung cũng chẳng tách bạch được thân xác và tâm hồn ra thành hai thứ khác biệt nhau rõ rệt. Nhưng nếu như mọi sự hỏng cả thì tôi có thể bảo vệ được tôi không? Liệu tôi có phải sống bằng nghĩa vụ và trách nhiệm với tất cả tâm hồn và thể xác với một người mà tôi không còn yêu nữa không? Vậy tôi có còn là chính tôi không nhỉ?

Có lẽ đây là một câu hỏi khó và tôi chưa thể có câu trả lời.

Có thể cả chồng chưa cưới của tôi cũng có suy nghĩ này và anh cũng không nói ra.

Anh thường chơi với những người đồng tính dù tôi tin rằng anh không phải là một trong số họ. Họ thường đi chơi với nhau, cùng uống rượu với nhau cả đêm rồi trò chuyện không dứt. Những câu chuyện của họ dường như chứa đầy sự bất an. Sự bất an hiện diện ngay cả trong cách chuốc rượu triền miên của họ. Rất có thể những người đàn ông này là những kẻ bệnh hoạn bẩm sinh. Nhưng cũng có thể họ cảm thấy bất an trong quan hệ khác giới. Những sự khác biệt quá lớn, những sự không thể chia sẻ, những sự thiếu hòa hợp nào đó khiến người ta choáng ngợp… Tôi thường nhìn thấy họ uống rượu vào ban đêm và say như những kẻ yếu đuối đáng thương.

***

Dường như luôn có một hàng rào của sự ngăn cách, sự tự bảo vệ, sự an ủi…

Tôi lấy sách ra đọc và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy trên cái ghế khá êm ở phòng ngoài, tôi nhận thấy đã chiều muộn. Mở cửa ra nhìn, tôi thấy hàng rào đang dần dần sẫm tối. Dường như mưa. Những giọt mưa rất nhẹ rơi trên các lùm cây xa tít trông chẳng rõ. Tôi chỉ cảm thấy mưa nhờ hơi ẩm đang thấm dần vào tôi.

Tôi muốn ngắm cái hàng rào xinh đẹp này một lúc nữa. Và tôi bước vào nhà, lấy một chiếc ghế ra ngồi. Tôi thấy từ phía xa kia, trong một khúc quanh của cái hàng rào, trong bóng chiều sẫm tối có hai bóng người. Đó là một người đàn ông và một đứa bé. Họ đang ở bên cạnh cái hàng rào sẫm tối ấy, giữa một khoảng không vắng lặng. Lưng họ quay ra phía ngoài. Một cái lưng hơi gù và bè và một cái lưng nhỏ bé hơi còng xuống một chút. Mái tóc của người đàn ông có vẻ hơi dài, cụp sau gáy. Còn mái tóc của đứa bé cứ như đang dựng đứng lên. Từ chỗ tôi đứng, tôi không biết họ mặc áo màu gì. Tất nhiên là màu áo của cả hai có thể đang bị lẫn lộn vào bóng tối.

Tất cả sẽ lẫn vào bóng tối, ngay bây giờ – tôi nghĩ thầm và rảo bước một cách tự nhiên về phía họ như một người tò mò. Cũng có thể tôi đi đến quyết định lần đầu tiên đến gần cái hàng rào sẫm tối mà tôi ưa thích. Nói chung có thể tôi chẳng cần giải thích vì sao tôi lại đi đến chỗ đó…

Hôm đó tôi bận một cái váy dài màu nâu và đi dép lê. Áo sơ mi của tôi bỏ trong váy. Những bước chân của tôi ổn thỏa vì nó chạm rất nhẹ trên cỏ. Nhìn chung tôi thích những bước chân như thế. Và trong ít phút sau đó, chúng tôi gặp nhau. Cả ba chúng tôi nhìn nhau chăm chú và dò xét. Trong ánh mắt của hai người, tôi thấy tôi, một người đàn bà mặc váy dài màu nâu, đi dép lê và áo sơ mi bỏ trong váy. Họ nhìn tôi và nhìn sâu vào mắt tôi sau cặp kính cận mà tôi mang.

– Chào chị.

– Chào anh và cháu.

– Chúng tôi đang xem xét cái hàng rào này.

– Vâng, nó khá đẹp. Tôi vẫn nhìn thấy nó từ đằng này và cả đằng kia – Tôi giơ tay chỉ về những nơi tôi ưa thích, những ô cửa, nơi mà tôi có thể nhìn rất rõ hàng rào, khu vườn nho nhỏ, những tàng cây. Dường như tôi đã chỉ cho họ thấy nỗi cô đơn ẩn hiện của tôi.

– Chúng tôi định làm một cái hàng rào như thế này ở nhà tôi. Bốp – anh đưa mắt về phía cậu bé – rất thích một căn nhà có hàng rào như thế. Tất nhiên là căn nhà chúng tôi ở quá hẹp. Chỉ có ba mét đằng trước có thể làm hàng rào. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn có thể làm hàng rào.

– Gỗ này có vẻ giống gỗ sồi phải không bố? – Cậu bé chăm chú nhìn vào từng thớ gỗ rồi lại nhìn tôi và nói.

Người đàn ông im lặng mỉm cười. Anh không trả lời. Tôi cũng không muốn nói gì với cậu bé cả. Có lẽ chúng tôi đang âm thầm đồng tình làm một điều gì đó.

Một hàng rào bằng gỗ sồi – điều này có thể chỉ có trong mơ thôi, tôi nghĩ thầm. Và tôi nghĩ thử xem tôi đã từng thấy hàng rào nào bằng gỗ sồi chưa nhỉ. Có lẽ là chưa. Một loại gỗ của xứ ôn đới và là loại gỗ đắt tiền thì làm sao có thể có ở đây, trong cái thành phố nóng bức quanh năm này. Nhưng gỗ sồi có thể làm cho chúng tôi nhớ đến một cái gì đó. Dường như một câu chuyện cổ tích về một cây gỗ cao vút làm tổ cho các bầy chim di trú xa xôi. Hoặc giả là những chiếc ghế gỗ nằm dưới các vòm cây trong một công viên xa lạ nào đó. Và những vòm cây sồi thực sự thì rất xanh. Cộng thêm vẻ vững chãi tuyệt vời của nó và những cánh rừng âm thầm lay động vào một mùa thu chớm lạnh nào đó mà ta có thể chẳng bao giờ hay biết.

Cả ba chúng tôi bắt đầu đi quanh cái hàng rào sẫm tối này và ngắm nhìn nó. Những người thợ quả là khéo tay. Chúng tôi có thể nhìn thấy những thớ gỗ được bào cẩn thận và những vân gỗ ẩn hiện trong bóng tối. Tất cả những khúc quanh đều được lắp ghép và uốn lượn một cách hài hòa. Những chiếc đinh nhô ra các đầu mũ đen đen của nó và đều tăm tắp. Có thể ngửi thấy mùi gỗ rất nhẹ. Đó là thứ mùi khó tả nhưng rất dễ chịu. Cậu bé cầm trong tay một cây thước gỗ, thứ thước giờ đây khá hiếm hoi trong các cửa hàng. Có lẽ lúc nãy cậu ta đã dùng nó để đo đạc. Còn giờ đây, cậu đặt thước vào hàng rào và tiếng gỗ chạm vào nhau kêu leng keng như một bản nhạc vui tai. Tôi mỉm cười và chợt nhớ đến trò chơi này. Một trò chơi hồi nhỏ tôi vẫn thích thú. Chỉ có điều hồi đó các hàng rào trên đường san sát nhau. Và tôi có thể cầm thước đi qua cả con đường và lắng nghe âm thanh của tiếng gỗ vang vọng trong một buổi tinh sương vắng lặng bóng người của mùa đông.

Cái hàng rào này khá già cỗi rồi đó, người đàn ông giải thích cho tôi. Anh ta có vẻ quen thuộc với căn nhà thờ gỗ và cái hàng rào bằng gỗ này. Anh ta chỉ vào bên trong và kể rằng hồi nhỏ, anh ta vẫn thường tới đây.

– Ta có thể vào nhà thờ, nhìn mái vòm của nó với những ô kính màu xanh đỏ trông rất đẹp. Và sau đó ngồi xuống trong một góc của nó, chống tay vào cằm và nghe hát thánh ca. Ca đoàn của nhà thờ này rất ngộ nghĩnh. Đó là một ca đoàn gồm toàn các ông già bà già. Có người trong số họ đã chín mươi tuổi. Họ thường hát lạc nhịp và xuống tông bất ngờ. Sau đó, có một ai đó trong số họ bình tĩnh lại, lấy lại đúng nhịp và kéo bè cho cả ca đoàn hát tiếp. Họ vừa hát, vừa mỉm cười và có ông già còn nháy mắt tinh nghịch với sơ đệm đàn. Nói chung đó là một ca đoàn thú vị nhất mà tôi từng biết đến.

– Vậy ta có thể viếng thăm ca đoàn ấy bây giờ không? – Tôi hỏi anh ta và đưa tay lên vuốt tóc.

– Không, họ đã chết từ lâu rồi. Rất lần lượt, những ông già bà già ấy chết. Và sau đó, chẳng còn ai nghĩ ra việc lập lại một ca đoàn như thế nữa. Cha xứ là người chết sau cùng. Khi ốm rất nặng, ông vẫn cho lũ trẻ con vào sân nhà thờ và đá banh. Chúng la hét inh ỏi khắp cái sân này. Chúng chạy lao xao trong nắng và làm đủ trò nghịch ngợm. Nhưng cha xứ thấy rất vui vì ngày nào ông cũng nghe thấy tiếng trẻ con.

– Anh ở gần đây à?

– Không, hai cha con tôi ở rất xa. Bây giờ chúng tôi phải đi. Đã đến giờ tôi làm ca đêm và con tôi phải về nhà trẻ nội trú. Xin chào chị.

Tôi từ biệt người đàn ông và xoa đầu chú bé.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở hàng rào.

Hôm nay, người cha được nghỉ và cậu bé có vẻ rất vui vì sẽ được ở cùng cha một đêm. Thực sự thì tôi bối rối vì cả hai. Cha cậu bé cho biết ở chỗ mà cậu ở có khá nhiều đứa bé vì nhiều lý do khác nhau mà phải ở lại qua đêm. Ban đầu chúng không quen lắm. Nhưng về sau thì mọi sự cũng tạm ổn. Điều quan trọng là đừng để cho chúng đánh nhau. Các cô bảo mẫu đã rất khó khăn trong việc này. Thường chúng hay cấu chí nhau vào ban đêm, khi chuẩn bị đi ngủ. Chúng có thể bày ra những trò chơi tưng bừng như ném gối và trùm chăn giả làm ma đi lang thang trong phòng. Đôi khi những vết cấu chí ấy buổi sáng vẫn còn bầm lên. Nhưng chúng đều là những đứa trẻ dễ thương. Người cha cho biết thêm là mẹ cậu bé đã bỏ đi từ lâu và họ đã phải sống như thế hai năm nay. Nhưng họ vẫn thấy ổn thỏa. Vấn đề khó khăn chỉ là cái hàng rào.

Các cô bảo mẫu nói với tôi rằng Bốp là đứa bé rất tuyệt. Tuy nhiên, trong tất cả thời gian rảnh rỗi, nó chỉ làm một việc duy nhất là vẽ những hàng rào. Tất cả dường như là tưởng tượng. Những hàng rào đổ nát, những hàng rào kiên cố, những hàng rào đẹp đẽ… Tất cả đều được vẽ rất sinh động và nhiều màu sắc. Nhiều lần các cô bảo mẫu đã hướng dẫn Bốp vẽ những thứ khác. Nhưng sau cùng nó chỉ nghĩ đến việc vẽ hàng rào.Và chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng đó là một loại bệnh.

Tất nhiên là cha con tôi đã đến bác sĩ. Nhưng chưa có bác sĩ nào tìm ra căn bệnh của một đứa bé hoàn toàn không có gì bất thường ngoài việc thích vẽ hàng rào. Đó có thể là một căn bệnh song tôi cũng thống nhất với một vài bác sĩ rằng nó vô hại. Bởi dường như ngày nào mỗi người trong số chúng ta đều phải đụng tay vào một cái hàng rào. Chúng ta có thể thừa nhận sự cần thiết của nó, cũng như đôi khi chúng ta muốn gỡ nó đi. Và một đứa bé có thể tập trung suy nghĩ của nó vào một cái hàng rào chứ?

– Cũng chẳng sao, tuy đúng là đặc biệt thật – Tôi nói.

– Thứ gỗ này khá đắt tiền, chị biết không? – Người đàn ông xoa tay vào một thớ gỗ và nói với tôi.

Tôi im lặng. Tuy nhiên theo tôi biết thì nhìn chung gỗ là đắt tiền và có lẽ với thu nhập như chúng tôi thì chẳng bao giờ có thể mua nổi thứ gỗ bình thường nhất để làm hàng rào. Rồi tôi cũng nói với anh ta là nói chung hàng rào là một thứ hơi rắc rối. Theo như tôi biết thì ở quê chẳng có ai làm hàng rào làm gì. Chỉ cần trồng thêm mấy bụi duối, hay là ô rô, tùy từng nơi là xong vấn đề hàng rào. Và cũng có thể chẳng cần làm hàng rào làm gì cả, vì đến cửa nhà cũng chẳng có cái cánh nào thì tại sao phải cần hàng rào.

– Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng vấn đề của chúng tôi lại khác. Con trai tôi đã mười tuổi, chị biết đấy, nói chung là nó sẽ ở nhà một mình được. Trong suốt những ca đêm mà tôi làm việc, con trai tôi có thể ở nhà một mình. Chỉ cần nhà tôi có tường rào chắc chắn. Nhưng nếu tường rào bằng lưới thép hay xây gạch thì cả hai cha con tôi đều không muốn. Chúng tôi muốn làm tường rào bằng gỗ. Dù sao thì căn nhà chúng tôi ở cũng rất dễ thương. Nếu nó ẩn trong một tường rào bằng gỗ thì cả hai chúng tôi thấy ổn hơn. Có thể tường rào này sẽ làm cho cháu bớt cảm giác xa lạ và cô đơn hơn khi ở nhà một mình. Có một điều tôi muốn nói với chị, đó là tôi thường nghĩ đến những căn nhà bây giờ. Những căn nhà đẹp lên và những hàng rào thì vẫn rất xấu. Chúng đa số làm bằng thép và rất nặng nề. Chúng kín mít. Chúng thường gây cảm giác khó chịu – chị có thấy điều này không. Cách đây mấy năm, tôi gặp một ông già, ông lão nói với tôi là không muốn đi đâu nữa. Có thể vì ông đã già, nhưng cũng có thể vì ông ngại, bây giờ đến nhà ai cũng có một cánh cổng bằng sắt nặng nề và một hàng rào bằng thép rất chắc chắn. Trông hệt như nhà lao Thừa Phủ.

Một tường rào bằng gỗ… Điều này dường như không ai có thể hiểu nổi. Nhưng tôi biết là Bốp thích như thế và tôi muốn làm điều đó cho con trai tôi. Và chúng tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch này. Thế đấy, trong khi tôi chuẩn bị tiền bạc thì chúng tôi sẽ đi xem kiểu cho cái hàng rào. Và ban đêm, Bốp sẽ vẽ cái hàng rào này theo ý nó. Nó cũng đã mua đủ đinh và có cả một hộp sơn xanh. Có lẽ cần phải vẽ thêm một ít hoa lên tường rào. Nhưng Bốp cho rằng cứ để mộc như thế tốt hơn. Nó có thể trồng hoa làm một đường viền ở phía dưới..

Tôi rất thích tường rào này. Nhưng Bốp nói rằng tôi không thể chỉ đến mỗi nơi này. Nó muốn tôi đưa đi thăm một vài nơi có những hàng rào đẹp khác. Và vì thế có thể tôi và Bốp sẽ dạo chơi ở đây ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ không đến đây nữa. Tôi đã tìm ra một khu vườn ở phía Tây thành phố, nơi đó có một vòng tường rào bằng gỗ rất đẹp. Tôi sẽ cho cháu đến đấy vào ngày mai.

Chúng tôi dừng lại ở một nơi nào đó, như là cổng nhà thờ, nơi là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của cái hàng rào này.

Và chúng tôi chia tay nhau. Người đàn ông lầm lụi đi trước. Đứa bé chạy theo sau. Họ lại tiếp tục nói chuyện về cái hàng rào mà họ mong đợi.

(Theo Thanh Niên)