Bai viet cua ban dao’s xin trich nguyen van:

May 17
Ký Ức Tuổi Thơ!
Mẹ sinh ra tôi khi ở tuổi đã cao , do sức khoẻ và do chính tôi (ngược thai) mà mẹ phải mổ . Nhà nghèo, bữa đói bữa no thời bao cấp đã làm sức khoẻ của mẹ suy giảm rất nhiều sau lần sinh đó. Được hai tuần nghỉ dưỡng thì mẹ đã phải trở lại với công việc của mình – làm hàng gạo(quê tôi quen gọi là hàng sáo). Cũng chính vì lao lực như vậy mà mẹ đau ốm liên miên, tính tình thường hay tự ái và nổi cáu với những ai không vừa ý mình. Các anh chị tôi lần lượt sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, khi đất nước có chiến tranh và vào thời bao cấp, có lẽ tôi là thằng sướng nhất nên mới được ăn cơm độn khoai và cùng lắm là ăn cơm rau lang với nước mối trắng( vào những ngày bão). Khi tôi bắt đầu chập chững bước đi, mẹ để tôi lên chiếc thúng đựng gạo , rồi gánh cả tôi và gạo ra chợ bán. Chợ Đống, thuộc làng khác, thật rộng lớn trong mắt tôi ngày ấy, mẹ thương tôi, thường mua cho tôi khi thì chiếc bánh trưng bé, khi thì quả chuối, mặc dù chợ có bán được hay không. Đến khi lớn hơn một chút, lúc đó tôi có thể tự chăm sóc cho mình, thì niềm vui duy nhất lúc đó của tôi là trèo lên cổng ngõ và hét ầm lên :” A! mẹ về chợ…”, rồi đồng quà, tấm bánh và được sà vào lòng mẹ . Tôi còn nhớ rất rõ mùi mồ hôi của mẹ, khen khét và cũng chẳng biết tại sao tôi lại thích ngửi mùi đó. Những đêm nằm ôm mẹ ngủ, tôi gục vào lòng mẹ và vẫn ngửi thấy mùi khét đó, nó dễ chịu và cảm thấy an bình hơn bao giờ hết. Làng tôi thời đó không có điện, đêm nào mẹ cũng quạt cho tôi bằng chiếc quạt cói , phe phẩy và xoa chiếc lưng đầy rôm sẩy của tôi. Buổi tối những đêm có trăng, trẻ con trong xóm quây quần bên nhau chơi bịt mắt bắt dê, đánh trận giả…bên ánh đèn dầu leo lét, mẹ và các anh, các chị tập trung giã gạo. Đêm không còn là của tiếng dế ,tiếng ếch , đêm đều đều với nhịp chày dã gạo. Những lúc rảnh , mẹ thường kể cho tôi nghe về những chuyện huyền bí , màn đêm và những hình thù cổ quái dưới ánh đèn khiến tôi tin rằng, trên thế giới này, không chỉ tồn tại cuộc sống hiện hữu của con người, mà những người chết đi, cũng tạo dựng cho mình một thế giới khác, một thế giới mà mới nghe thôi, trong tôi lúc nào cũng sởn gai ốc… Mẹ kể về lần tắm khuya dưới ánh trăng , có con cú mèo bay vù qua chỗ mẹ tắm, đêm về mẹ nằm mơ thấy một bóng trắng bắt tôi đi rất xa, mẹ chạy theo và đuổi mãi, đuổi mãi cho đến lúc khuỵu xuống…. Lần đó mẹ ốm , người mẹ nóng rực và hay nôn. Tôi tin rằng đó là do linh hồn lẩn khuất ấy gây ra. Thời đó, một phần vì do nghèo khó, một phần vì ở làng không có lấy một bác sĩ , phương thuốc chữa bệnh duy nhất của mẹ là lấy một hòn gạch non nung nóng lên, gói lá ngải cứu vào hòn gạch đó và bảo tôi tè vào đó, khi thì mẹ để lên bụng, lúc thì mẹ gối đầu. Chẳng biết phương thuốc đó có làm mẹ đỡ đau hơn, nhưng tôi thấy mình cũng có ích( chí ít thì nước tiểu của tôi cũng có thể làm phương thuốc chữa bệnh).
Những ngày đó , cha thường đi chợ xa , chiều chiều mới về, trong mắt tôi, cha là một người luôn nghiêm khắc, tôi thấy sợ những đòn roi mà cha đánh anh chị tôi mỗi khi ai đó làm sai điều gì, cả đoạn roi mây to tướng mà cha tôi chặt ở bụi sau nhà, quất tới tấp vào những đứa con không biết nghe lời. Tôi sợ mỗi lần cha về nhà, tôi không đuợc chơi những gì mình thích, mặc dù chẳng bao giờ cha đánh tôi, tôi có nhiệm vụ cao cả là chiều chiều mang cút rượu ra ngoài chợ, mua cho cha tôi một trăm đồng tiền rượu và vài cái đậu về. Phần thưởng cho tôi là một cái đậu, có lần do sơ ý, trên đường về tôi làm đổ rượu của cha tôi, hoảng quá, tôi múc đầy nước ao vào cái cút đó, cha uống và phát hiện ra sự gian trá của tôi, ông lừ mắt nhìn tôi và nói lần sau không được như vậy. Cha uống rượu không được nhiều, chỉ một chén là bắt đầu say, không như những người khác, cha say thì thường hắt xì hơi và nói rất nhiều. Cha và mẹ sống không hạnh phúc, không biết có phải vì hoàn cảnh khó khăn hay không, hay vì hai người không hợp tính ? từ nhỏ tới lớn, điều ao ước của tôi là mong cho ngày đó cha mẹ tôi không cãi nhau là tôi thấy vui rồi. Sau này lớn lên, tôi không oán trách ai cả, chỉ thấy thương cha mẹ tôi, cả đời lam lũ, vất vả vậy mà chẳng có phút giây nào được hạnh phúc cả, tôi chợt hiểu ra một điều, sự nghèo khó làm cho con người ta không thể quan tâm chăm sóc tới nhau, không thể tìm hiểu nhau. Cha mẹ tôi lấy nhau không phải vì tình yêu, thuở ấy, người ta không lấy nhau vì tình yêu, mà vì sự sắp đặt của gia đình, vì hợp tuổi nên đến với nhau thôi, cả làng toàn là họ Vũ, họ của mẹ tôi, chỉ có cha tôi là họ Đào. Tôi thấy lạ một điều, hơn 40 năm chung sống với nhau, có lúc ra ở riêng, có lúc tưởng chừng không thể giảng hoà được, vậy mà, chưa bao giờ bố mẹ tôi tính chuyện bỏ chúng tôi – cũng là một điều gì đó mà an ủi tôi phần nào, một tuổi thơ không bằng phẳng, có nước mắt nhưng chưa bao giờ điều đó là tôi gục ngã trước cuộc sống(còn nữa)

10:40 PM | Add a comment | Send a message | Permalink | Trackbacks (0) | Blog it | Cuộc Sống
Mùa…..

June 14

Dự định và những ước mơ!

Vậy là cũng đi qua một ngày, cuộc sống cứ xoay quanh một quy luật tuần hoàn , sáng đi , trưa về, chiều đi và tối lại về . Những vòng quay cuộc sống đó đã không còn làm cho mình nhận ra chính bản thân, làm chai mòn những ước mơ, những hoài bão và dự định. Lâu lắm rồi mình không vực dậy được những đam mê, cứ thế này thì cuộc sống trở nên vô nghĩa , và tuổi già cũng sẽ đến bỏ lại sự hoang phí, hoang phí về tuổi trẻ… Sống thì dễ, nhưng sống để người khác nhìn thấy mình thì không dễ , nghe câu nói của Hoàng mình thấy đúng một phần nào .  Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng như không ai có hai lần tuổi trẻ , nếu như sống chỉ để lớn lên, để hưởng thụ và rồi chết đi , thì ta đã khoác lầm cái thể xác của loài người . Bấy lâu nay, gặp những thất bại, những rủi ro trong cuộc sống, ta luôn tìm cách biện mình cho mình, luôn cảm thấy hoàn cảnh xô đẩy, xã hội đang tiến lên, trong đó có cả những người trẻ tuổi hơn mình đang tự tin vững bước , họ cũng bình đẳng cho mình, họ hơn mình là không đổ tội hoàn cảnh, họ hơn mình ở niềm đam mê, bằng hoài bão và dự định. Sống mà không có dự định thì cũng như ánh đèn dầu leo lét , có dự định mà không thực hiện thì trở thành kẻ ba hoa khoác lác , hỡi tôi ơi! tôi đang mất dần tuổi trẻ, nguy hiểm hơn, tôi đang mất dần nghị lực và hoài bão, tôi đang giống như một cây tầm gửi rồi, tôi sẽ phải thay đổi, tôi sẽ phải ổn định cuộc sống, phải thi đỗ FE, FW, tôi sẽ phải củng cố lại tiếng anh, phải hoàn thiện kỹ năng của một coder trước khi có thể tiến xa hơn. Tôi phải sống vì tôi, vì người mà tôi yêu, vì gia đình và vì tất cả……tôi ơi…….

Mùa…..

Trời về chiều, không khí cũng dịu vợi sau một ngày gồng mình với cái nắng gay gắt của mặt trời, mặt hồ trở nên mát mẻ, thích thú ngồi trên bờ kè, cả hai đứa đều buông lỏng tận hưởng giây phút thảnh thơi hiếm có. Bất chợt ngước nhìn, và bất chợt thốt lên :” Hồ này không đẹp bằng hồ Hoàn Kiếm…”, em dường như không để ý đến lời tôi nói, và reo lên một tiếng khe khẽ ” phượng kìa anh!”. Ừ! mùa phượng mà, lâu rồi không về trường xưa, với tôi là 7 năm trở mùa hoa phượng mãi không về… mỗi lần nhìn thấy nó, cảm giác  bồi hồi thực khó tả, cũng phải thôi, là thời điểm đánh dấu chấm hết quãng đời vui nhất : lúc đó mẹ chưa già, cha chưa yếu và tôi cứ mãi mơ màng với những dự định và hoài bão trong tương lai. Phượng nở – hay là cây phượng đang cháy để thắp lên hy vọng cho biết bao nhiêu sĩ tử , cũng là lúc đốt lên những kỷ niệm đẹp nhất của thời áo trắng – để rồi nó mãi cháy trong tim. Tôi thường đùa em – ” rồi em sẽ khóc ” – cho sự chia ly sắp sửa diễn ra, khóc để giã từ bé con để trở thành người lớn  ( em còn bé lắm! toàn giận vô cớ tôi thôi  ) . Tôi cũng biết em đang rất hạnh phúc, vì có tôi ở bên, vì tình yêu của chúng ta. Ừ! mùa phuợng, bọn em đang trao cho nhau những dòng lưu bút, cũng như 7 năm về trước của tôi. Ngày chia ly, có kẻ khóc, nhưng không có người cười, có chăng chỉ là che dấu nỗi buồn trong trái tim. Ngày chia ly, ai cũng hứa là sẽ mãi nhớ về nhau, nhớ mãi mái trường thân yêu này, vậy mà….7 năm sau , có kẻ cười, nhưng không có người khóc cho ký ức thơ dại…dẫu sao ngày ấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Cuộc sống cứ thế trôi đi, có người tiếp tục tiến bước trên con đường sự nghiệp, cũng có người dậm chân tại chỗ vì sự yếu kém của mình, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, đã lâu rồi tôi không làm văn, quên rất nhiều cách hành văn mà thời đó cô chủ nhiệm thường nói tôi là hành văn lưu loát. Không phụ thuộc vào những gì cô nói, cũng chẳng để ý đến câu văn của mình có hay không, nghĩ gì viết vậy. Đời sống có thể không còn vô tư và nhiều cảm xúc như xưa. Vậy mà….”mùa!” vẫn đọng lại một cái gì đó da diết, nhớ đến ngày xưa để sống đẹp cho hôm nay và làm tốt công việc cho mai sau. Chúc em và những người bạn luôn thành công trên con đường đã chọn!