Nguyễn Thị Thu Huệ

Vào lúc 3 giờ chiều thì phòng xông hơi vắng khách. Lại ngày đi làm, chỉ có ông thu vé nằm ngủ, chân thõng xuống đất, ưỡn phần nhạy cảm vào mặt tất cả những ai đi qua hành lang mốc ẩm, để vào khu tắm và xông hơi. Thưa vắng người quả là dễ chịu, dù mọi vật ở đây đều bẩn, hôi hám mùi công cộng, không chút ánh sáng tự nhiên. Có một dãy phòng tắm nhỏ, vừa đủ cho một người, vòi nước rò rỉ, không quen mà chạm tay, nước sẽ phun tia vào mặt.

Hoa nói: “Tao mua hai nắm lá xông. Thấy trong điện thoại hôm qua, giọng mày ngàn ngạt. Chắc cảm cúm rồi. Mùa này nồm ẩm, dễ sụt sịt lắm”. Nàng không nhìn tôi, nói như với chính mình. Mặc chiếc váy ôm sát làm đường viền quanh mông uốn cong, không biết thợ may đo cắt khéo kiểu gì làm mông Hoa đội cao lên, tròn hơn, vểnh ra như trêu ngươi. Chiếc áo đen cổ quả tim ôm sát vồng ngực, có vẻ rất thoáng nhưng không hở. Đủ để thấy ngực Hoa đầy đặn, da mịn màu ngà. Cột mái tóc xoăn bằng cái chụp, cúi người kéo cái khay nhựa to, tụt đôi giày lười đỏ huyết dụ khỏi chân, cho vào trong làn, Hoa bắt đầu cởi áo.

Tôi cũng làm những việc giống Hoa. Tháo giày. Cột tóc. Cởi dần đồ, tống vào chiếc làn. Hai đứa cùng quấn khăn bông ngang ngực, dài xuống đùi, đi chân trần, cất đồ vào tủ, khoá lại và móc dây vào cổ tay. Hoa đứng, tay cầm một chai sữa tươi đựng nhờ vào chai nước khoáng, tay còn lại cầm hai bó lá xông. Tôi lò dò chân đất trên nền gạch nước trơn trượt, ra ngắm người đàn ông ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài, có tựa, có vịn dùng cho khách mátxa chân. Thấy bộ phận nhạy cảm gồ lên sau lớp quần soóc, hơi tần ngần.

Nhưng chẳng lẽ, cứ đứng nhìn mãi thế này, càng tần ngần. Đành rặn ra một tràng ho, chĩa mặt về phía tiếng ngáy ư ư phù phù mà phá như muốn bung cuống họng. Những tiếng ho chém ngang giấc ngủ, tác dụng ngay. Ông bật dậy: “Sẵn sàng chưa?”. “Rồi anh ạ”. “Ôkê! Anh bật cả hai phòng. Bên khô lò hơi chậm đấy”. “Vâng. Bọn em ướt trước!”.

Người đàn ông sau khi bật công tắc điện tổng cho hai phòng xông khô và ướt hoạt động, nghiêng nghiêng tai nghe tiếng xì xì phát to dần sau hai cánh cửa gỗ, ngáp một cái thật dài, đi ra. Còn lại hai người, và mịt mù hơi.

Tôi nói: “Quên tắm rồi!”. Hoa đang chổng mông trong đám hơi đùn ra như khói nhà cháy phía bên kia, nhét hai nắm lá xông, không quay lại, đưa ngược cho tôi chai sữa tươi, giọng bắt đầu ngạt: “Xoa sữa tươi cho mát, da mịn lắm”. Tôi nhịn thở, đón lấy chai sữa: “Một tẹo thế này, mày xoa đi. Tao ra tắm cho ướt, xông nhanh toát mồ hôi”.

Chỉ mấy phút sau, Hoa trước mắt tôi chỉ là một dáng mờ. Nàng đã bỏ khăn tắm, khoả thân hoàn toàn trong khói. Không thấy rõ ràng, nhưng biết người Hoa rất căng. Tôi đặt cái khăn mặt ướt nước lạnh vào mũi, thông qua đó dễ thở hơn một chút. Khói đùn ra đặc quánh mùi hương nhu, củ sả rồi tất cả chui qua mũi, chạy thẳng lên não. Tôi hít hà, muốn đẩy cửa xông ra, hết chịu nổi rồi. Hoa níu: “Cố ngồi 5 phút nữa, toát càng nhiều mồ hôi, mày càng đỡ đau đầu”. Tôi ừ qua mấy lớp khăn mặt. Hoa lại nói: “Mày suốt ngày ngồi văn phòng, máy lạnh vù vù, không ra mồ hôi, bao nhiêu độc thấm ngược lại hết”. Tôi lại ừ, cố chịu thêm một lúc nữa. Hoa như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của hơi nước đặc, của tức ngực khó thở, nói tiếp: “Mai tao thi lấy bằng lái xe. Tập thế mà cũng ba tháng mới chạy hết Láng-Hoà Lạc”.

Rồi Hoa cười khúc khích vì điều gì đó trong đầu, ngồi xuống sát cạnh tôi, chiếc khăn mặt nhỏ xíu chà lên chà xuống phần ngực, cặp vú dày, nhô cao: “Hôm thầy giáo bắt tao lái từ Xuân Mai về đường Nguyễn Thái Học, ra Bờ Hồ đúng giờ tan tầm, quần tao ướt nhẹp. Cái ghế ngồi sũng nước. Mà tao không hề đái dầm. Không biết nước ở đâu ra!”. Tôi nghe mà thán phục, muốn nói một câu gì đó, nhưng ngực tức đầy hơi, không thở được nữa, đẩy cửa đi ra.

Bên ngoài.

Mới mấy phút trước đó ẩm thấp, thiếu không khí, bây giờ rộng toang thoáng mát. Bỏ khăn ra khỏi mũi, hắt thở từng cơn. Người đỏ như tôm hấp, hai má rực hồng, mắt sáng long lanh. Ngồi xuống chiếc ghế, vừa lúc Hoa cũng chui ra. “Mày giỏi thật, lái được ôtô. Tao thì chỉ có một cách duy nhất, cấy vào não một cái chíp. May ra được”. Hoa nói: “Ngày xưa, tao dạy mày đi xe đạp, rách toạc mấy gấu quần vì bị cái xích cắn. Nhớ không?”.

Tôi tu Vital mặn ừng ực, nhìn Hoa rực sáng như thể mười mấy phút xông hơi vừa thay một lớp da mới cho nàng, gật đầu. Hoa cầm chai sữa tươi lúc trước dùng để xoa lên da giờ thừa ra, uống nốt, tiếp: “Khi bố tao mua cái xe Cúp Nữ Hoàng, tao tập đi được một mình, việc đầu tiên là tới nhà mày. Ngõ lúc đó đông người xếp hàng lấy nước. Tao hoa mắt, chóng mặt, càng tránh lại càng hút vào đám người. Thế là lao ngay vào một ông, bụng rất trắng, mặc cái quần đùi vải rộng như cái váy. Tao vẫn còn nhớ tiếng quần đùi ông ấy rách xoạc một cái, cứ như tao xé vậy. Rồi tao nằm dưới đất, ông ấy nằm trên tao, trên ông ấy là Cúp Nữ hoàng. – Hoa lại cười, hàm răng đều trắng loá trên khuôn mặt đỏ rực – Rồi tao chở mày đi chơi. Cái tay ga xe bị kẹt, không tắt máy được. Phải chạy mấy vòng hồ Hale, chờ hết xăng, tự tắt. Hai đứa đẩy về. Bố tao đứng sẵn ở đầu ngõ, tát tao bốp bốp, rồi quay sang lườm mày, gầm gừ: Đồ giặc cái hai đứa mày”. Tôi gật: “Mình chơi với nhau đến giờ, 24 năm rồi nhỉ?”. Hoa quay sang: “25 năm chứ”.

Gần 4 giờ.

Khu xông hơi có thêm hai người. Đàn ông. Có vẻ như không quen nhau, và cũng không lạ gì chuyện sẽ tồng ngồng chui vào phòng xông hơi với người khác giới. Họ lặng lẽ thay đồ, cất vào tủ, rồi chui tọt vào những đụn khói đang đùn ra từ phòng xông khô. Hoa vẫn miên man: “Xem ra đi được xe đạp là khó nhất”. “Dễ nhất thì có”. – Tôi nói. “Mày chưa lái ôtô, chưa biết là dễ thế nào. Nhất là lái xe xịn. Càng xịn, càng ít người đâm vào. Họ ngại đền nên tránh từ xa. Đi xe đạp khó nhất vì cái yên đã bé, lại cứng. Đau lắm”.

Sau ba lần chui ra chui vào, tôi và Hoa sang phòng nghỉ, nằm ăn khoai tây chiên và nghe nhạc. Mùi mồ hôi dầu, mùi nước hoa đàn ông, keo xịt tóc hắc đến ám ảnh trên những ghế da. Người trực thu vé đã dạt vào góc tối nhất, ngáy pho pho. Ngoài sân, qua khuôn cửa nhỏ, là bể bơi. Nước xanh đảo điên phản chiếu mái kính. Những cái đầu đội mũ bơi nhấp nhô. Thỉnh thoảng ré tiếng cười.

Hoa bảo: “Cave nó cười cũng khác người thường. Vô tư, không cần biết đến ai”. Một thoáng, như bị tiếng cười lảnh lót lôi kéo, nàng kéo tôi ra ngoài. Bể bơi trong nhà, nhưng sáng trắng. Đang giữa chiều, nắng rực lên làm nước loá mắt, nheo mắt một lúc, thấy đáy bể có vài viên gạch trắng vỡ sứt. Cô gái cười như cave, hay cave cười tiếng con gái đang tát nước vào mặt một thằng cu con ngượng nghịu. Nó thèm khát con bé đến nỗi không cần biết đây là nơi công cộng, là chỗ mà trừ áo tắm quần tắm che giúp, thì cái gì trên người mình cũng bị người khác thấy, xông vào chộp người con bé kia tưng tưng nhảy sau mỗi cơn sóng tới, sóng đi.

Tôi nhìn hai đứa. Chắc con bé kia bằng tuổi Tuyết. Nhưng con gái tôi, ngực không lớn thế. Cũng có thể bằng như vậy nếu mặc kiểu áo bơi kia. Tuyết cũng biết bơi, nhưng không thích nước. Yêu con bắt lội, tội con cho trèo. Ngày tôi mang nó ra bể bơi, phải mất một tuần sau, nó mới thôi ngồi thả chân xuống nước khoắng khoắng, cười toét: “Con biết bơi rồi, về thôi mẹ”. May sao, bể bơi hôm đó có một người, trông mặt là thấy nên tin vào người này, mà không cần tìm hiểu tại sao mình tin. Anh ta đưa hai cánh tay nổi cuộn cơ đón Tuyết, như đã thân nhau từ lâu: “Xuống đây, bơi với chú nào, công chúa”. Thế là Tuyết nhảy ùm xuống. Vẫn còn nhớ, lúc đó, bụng tôi quặn lại. Chưa bao giờ cha của Tuyết gọi con mình là công chúa.

Hoa nằm dài ra ghế, thì thầm: “Mày lo xong thiết kế nhà ở Tuần Châu chưa?”. “Tuần sau có bản vẽ và chi phí nguyên vật liệu tạm tính. Anh ấy bảo, xây tường đá là bền nhất, làm cột cũng bằng đá. Giả kiểu nhà sàn. Nước biển mặn, không dùng thứ khác được. Anh ấy cũng khuyên là đừng làm gì vội, đã ở đâu mà xây. Cứ quây tường bao lại, mười năm nữa, xây cũng vừa”.

Hoa nhắm mắt, thở dài: “Tao chỉ hỏi là mày lo xong chưa thôi. Đã bảo, chuyện xây nhà nghỉ là của mày. Muốn làm gì thì làm. Tao thì lo lái xe cho chắc, học thêm cách sửa xe, nhỡ không may giữa đường chết máy gọi ai. Thế còn nhà ở Hoà Bình, ông hàng xóm có cho mình mở cái cổng qua con suối bên ông ấy không?” “Ông ấy OK. Nhưng bố ông ấy lại không. Nói là nếu hai đứa mình về ở, ông ấy sẽ cho. Sợ đồng ý bây giờ, mình mở ra xong, lại bán đi. Thế là ông ấy bị lừa à”. “Gớm, tám mươi hai rồi mà vẫn sợ thiệt. Không cho thì thôi. Hay mình thuê bọn ở làng đào một cái ao, thả ít hoa súng, vài con cá rô. Khỏi cần suối nữa. Nước nào chả là nước!”.

Tôi cười nhẹ, thấy lúc nào Hoa cũng dứt điểm mọi chuyện nhanh hơn mình. Chắc nhờ cái tính đấy mà nàng lái được ôtô, còn tôi thì không. “Để tao gặp thêm lần nữa. Hôm sang chơi, ông tám hai đấy có vẻ thích cái máy tính xách tay của tao. Ngày xưa mua có 500 đô, khấu hao bét nhè rồi. Tao sẽ gạ. Kính biếu cụ hẳn cái máy tính. Ông ấy có cái chơi. Tao sẽ cho nhà mình mở ngõ ra suối”. Hoa ho húng hắng, rồi gật: “Tuỳ mày. Tao chỉ cần biết lái xe”.

Dưới bể bơi.

Hai bà khoảng trên năm mươi, không chịu nổi cảnh vẫy vùng nghịch nhau quá lố của cô gái và chàng trai, hét lên: “Này, nhóc con. Đây là bể bơi công cộng, chúng mày có rửng mỡ thì về nhà. Có coi ai ra gì không?”. Hai đứa kia tạm ngưng vờn nhau. Thằng bé ngoảnh sang nhìn hai bà đang phừng phừng đốt lửa dù người ngâm hết dưới nước vẫn không thể nguội bớt, cười toét: “Thưa hai má, bọn con đang tập bơi mà”.

Hoa nhìn như hút mắt vào thằng bé, khi nó cười. Khuôn mặt đầy nước, hàm răng trắng. “Nó giống thằng Thắng quá. Những lúc tao hét chuyện này chuyện khác, bao giờ nó cũng cười, nói nhanh một câu rất đơn giản, tao hết giận ngay”. “Thì con cái mà. Mẹ thì lúc nào chả phải chạy theo. Vài năm nữa, chắc nó cũng bằng thằng kia”. Tôi nói, nhìn hai đứa tiếp tục vọc nước vào mặt nhau. Hoa nhìn sâu vào thằng bé, như cân đo xem so với thằng Thắng con mình, ai hơn ai kém.

Hai bà béo lồng lộn trèo lên bờ, đi tìm người quản lý phản ánh. Hình như không có quy định người đi bơi không được đùa cười to, nên chị quản lý đứng ngây ra, chịu trận với hai bà nhưng không tiến lên nhắc nhở. Tôi bật cười: “Nhìn rồi rút kinh nghiệm nhé. Sau này tao với mày đừng như hai bà kia. Con dâu con rể nó tống cổ ra đường”. Hoa có vẻ bớt căng thẳng hơn vì sự so sánh nãy giờ, thở hắt: “Chưa cần bị tống cổ, tao với mày chẳng đã chuẩn bị trước chỗ lùi đấy sao? Già là vứt đi, mà lại không chết được, về núi hay ra biển ở cho yên. Đúng là bọn mình chỉ ở được với nhau, không ở được với ai”.

Như để khẳng định cho chắc chuyện sẽ không ở được với ai, Hoa kể thêm nàng vừa bỏ anh chủ của hàng tiêu thụ đồ điện gia dụng. Hoa không thể ở với người mà trừ lúc ngủ, khi tỉnh dậy thì một nửa thời gian alô nhập xuất hàng, nửa còn lại bàn mưu diệt đối thủ cạnh tranh ngày càng mọc ra nhiều, bằng đủ mọi trò. Hoa chỉ là nơi anh ta ấm êm, giải quyết sinh lý, yên tâm hơn chơi bậy ngoài đường. Con cái có rồi, lại nhiều tiền, gặp đứa trẻ ranh nào là sợ nó lừa không mất tiền thì nó đẻ ra con để trói, còn chết hơn. Cặp với Hoa an toàn nhất. Tiền nàng có đủ, có thêm con nàng không cần, đàn bà bốn mươi ba, chín nồng nàn, việc gì phải đi đâu cho căng thẳng.

Người đến đông dần, rồi toả vào các cánh cửa. Thấy những con đường nhỏ nước ướt nhiều hơn, tiếng cười, hét, gọi nhau phòng nọ phòng kia. Hoa ngồi dậy, nhìn tôi: “Vào thêm vài phút nữa. Tao có thời gian, đi xông nhiều. Mày bận, lâu lâu đi được một lần, cố đi!”.

Khi tôi và Hoa chui vào, thì phòng chật những thân người trần truồng. Bệ xây bằng đá, hình chữ L. Ngồi sát vào nhau, chắc đủ cho mười cái mông. Phải mất một lúc, họ tự sắp xếp, tôi và Hoa mới có chỗ ngồi. Những tiếng vỗ bồm bộp vào bụng, cho tiêu mỡ. Người thì đứng uốn éo vặn vẹo trong khói sương, hai cái vú chảy lắc qua lắc lại. Hôm nay, đàn ông không sang bên xông ướt, nên đàn bà thật hồn nhiên. Có hai người ngồi trong góc đang tính giá mua bán chung cư, quy thành tiền thì lãi gấp đôi, nhưng đổi sang vàng thì hoà. Một chị xì mũi liên tục, rồi ho khan. Cứ vài phút, thấy một người choàng vội cái khăn, mở cửa, lao bắn ra ngoài.

Hoa bảo: “Hôm qua, bố thằng Thắng về. Mặt nát bét. Vay tao năm triệu. Nói là phải tiêm kháng sinh”. “Ngã xe máy à?”. “Lão ấy tổ lái từ năm 15 tuổi, sao có chuyện ngã xe. Tao chán, không hỏi tại sao, cho 3 triệu. Vay với chả mượn, nói vay cho sang mồm. Loanh quanh một lúc, kể là lên thăm con bồ trên Tuyên Quang, bị chồng nó bắt, đánh cảnh cáo”.

Tôi thấy tức ngực. Khói loãng dần. Mùi củ sả, hương nhu bay đi hết. Pha vào trong hơi nước đặc, mùi mười người đàn bà. Hương rất đậm. Hoa thở dài: “Vì ông ấy là bố con mình, phải chịu. Tao cho tiền xong, bảo lão ấy đi thật nhanh, sợ thằng Thắng về trông thấy, không biết nói với nó thế nào”. “Ừ, thà không gặp bố còn hơn. Chứ gặp như vậy, chỉ hại con mình”.

Thêm vài thân người trần truồng mập mạp đẩy cửa. Người mới vào, vì chưa quen hơi khói nên không thấy ai. Dáng đi có phần nghênh ngang. Người ngồi sẵn bên trong, nhìn ra thấy hết, lặng lẽ co gọn, nhường chỗ. Có một ông thập thò, dò dẫm như vén màn mây đặc, ngó nghiêng. Lập tức, mấy bà cuộn ngay khăn lại, che thân trong sương mù. Cảnh giác. Tiếng một cô véo von: “Anh giai ơi, khô trước đi, ướt sau cũng được”. Người đàn ông chắc ngửi được không gian hôm nay đặc mùi đàn bà quá, đang ngập ngừng, được lời như cởi tấm lòng, gật gật như anh mù, giật lùi quay ra.

Hai đứa ra tới đường, là sáu giờ.

Còn chút nắng đâu đó nên trời vẫn sáng. Tôi lấy trong túi ra hộp OMEGA-3 bỏ vào giỏ của Hoa: “Mày uống cái này, tốt cho nội tiết”. Hoa cúi nhìn, cười: “Tốt cũng chẳng làm gì. Hôm nọ, đi họp phụ huynh cho thằng Thắng, mọi người đoán tao 35. Lúc nói 43 rồi, lác mắt hết”. Nhìn tôi, Hoa hỏi: “Mày vẫn quyết bỏ ông Dân?”. Một cơn tức ngực dâng lên. Mỗi khi nghe tới tên Dân, thường là thế”.

Kéo dài mãi, chẳng đi đến đâu. Mỗi lần về Hoà Bình tính chuyện xây nhà nghỉ, hay nghĩ tới khu đất ở Tuần Châu, tao nghĩ, sau này, khi xong tất cả, thì ông Dân sẽ ngồi ở đâu? Ba bề bốn hướng, không thấy có chỗ nào hợp cho ông ấy hết”.

Hoa lê đôi giày lười trên đất, thỉnh thoảng tuột ra khỏi bàn chân nhỏ xíu, trắng nổi gân xanh: “Mai kia thằng Thắng nhà tao đi du học, con Tuyết nhà mày đi lấy chồng. Rồi chúng nó có những đời riêng. Bố thằng Thắng hay ba con Tuyết đều biến hết. Không còn con chung ở đó, lý do gì mà về. Mà ba con Tuyết phải cái tội không chịu làm ăn, nhưng còn hơn bố thằng Thắng, cờ bạc, đánh nhau. Chán nhỉ?”.

Tôi nhìn về cuối đường.

Chợ cóc chiều vẫn họp, thưa vắng nên phố bỗng rộng, “Lâu rồi không thấy ba con Tuyết về. Chắc vào Sài Gòn rồi. Cũng may mà ông ấy đi xa”. Tôi thì thầm, không hiểu sao mỗi lần nhắc tới chồng cũ, giọng thường lạc đi, rồi lái sang chuyện khác. Chuyện gì cũng tốt hơn chuyện về chồng cũ “Cứ nghĩ ngày bọn trẻ con đi hết, mình già, không ở với ai được. Bây giờ đã không thì sau này càng không. Càng nghĩ, càng thấy tao với mày ở với nhau là đủ”.

Hoa cười, khuôn mặt hắt sáng: “Thế thì tao mới học lái xe để làm tài xế cho mày. Mày kiếm tiền giỏi, về nuôi tao. Tao chả ăn uống gì, chỉ thích rượu. Chả may mày yêu được ai, bỏ tao một mình, tao sẽ uống rượu suốt ngày. Thế cũng xong”. Tôi cười: “Sao mày không nói là mày biết lái xe, rải mỗi tỉnh một ông bồ, bỏ tao chết già với cái nhà có dòng suối chảy qua của ông già năm nay tám hai, sau này chắc chín lăm, vẫn tính toán hơn thiệt, sợ bị lừa ?”.

Đến bãi đỗ xe.

Hoa ngồi lên yên xe, nhoẻn cười: “Tao mới mua thùng rượu vang Chilê. Mười hai chai một thùng. Lúc nào rảnh, sang uống”. Tôi cũng ngồi lên yên xe, đầu quay hướng khác, ngoảnh lại: “Lúc nào lấy bằng lái, khao tao một chuyến. Mình sẽ lên đất của mình bằng xe của mình, do mày lái. Tao là thích nhất thế đấy”.

“Ừ, tao cũng thích thế nhất”.

Tháng 3 năm 2007.

Nguyễn Thị Thu Huệ sinh năm 1966. Hội viên Hội Nhà văn VN, hiện làm việc tại Hãng phim Truyền hình Việt Nam.

Là một nhà văn chủ yếu viết truyện ngắn và có nhiều thành công cùng không ít giải thưởng, Nguyễn Thị Thu Huệ còn viết nhiều kịch bản phim truyền hình.

(Theo Lao Động Cuối Tuần)