Chai Rémy và thằn lằn…

Hạnh Nguyễn

Có một hôm, tôi dọn dẹp nhà cửa, dọn luôn những cái chai rượu của ông anh nằm lăn lóc nơi góc phòng. Tôi cầm chai rượu lên, từ trong chai, hai chú thằn lằn, một lớn một nhỏ bổ ra chạy nháo nhào. Nhìn mà nghĩ ngợi linh tinh, rồi giờ tôi bắt đầu kể bạn nghe câu chuyện: Chai Rémy Martin và thằn lằn…


o O o

Cuộc sống hiện tại của gia đình thằn lằn rất khó khăn. Hôm qua thằn lằn bố bò sang kẹt cửa thăm anh thằn lằn hàng xóm, thấy cuộc sống gia đình họ sung túc và ấm no, thằn lằn bố cảm thấy tủi thân dữ dội. Cứ trách chính mình rằng cả đời chẳng kiếm được căn nhà cho ra hồn cho vợ con bớt khổ, suốt ngày cứ lang thang góc này góc kia mãi. Thật là chán đời gì đâu.

Thằn lằn mẹ thì thông cảm cho thằn lằn bố dữ lắm! Làm sao dám trách ông ấy kia chứ. Chẳng qua là dân số thằn lằn đông quá, đất đai thì hẹp, ai cũng giành mất những chỗ tốt cả rồi. Đành phải lang thang xó này xó kia thôi, phải chăm tìm kiếm cái ăn lẫn tìm một nơi ở thật thoải mái là chuyện đâu có dễ dàng gì kia chứ. Thương thằn lằn bố quá đi mất.

Thằn lằn con lâu nay cứ mai chỗ này, mốt chỗ kia. Học hành đâu có yên nên đâm ra lười học và thường hay u sầu vẩn vơ. Thằn lằn con vẫn thường hay so sánh gia đình mình với gia đình người ta. Thì… con nít mà.Thằn lằn con tủi thân khi nhiều đêm phải ráng o ép nép mình dưới cái đèn neon mà vẫn tránh cho mình không bị bỏng. Sao cuộc sống khó… sống thế nhỉ?!

Ngày nọ, góc kệ tủ có tiếng động khẽ khàng như có vật gì đó ngã đổ. Đang loay hoay tìm chỗ ở, thằn lằn bố phát hiện ra chai Rémy đang nằm nghiêng ngã trên chạn tủ, trong chai thì còn sót lại tí xíu vài giọt rượu. Chẳng sao cả, thằn lằn bố đã tìm được căn nhà cho gia đình mình rồi. Mừng quá xá!

Thế là ngay lập tức, thằn lằn mẹ và con chuyển vào ở trong trai Rémy, căn nhà mới sao mà đẹp thế này. Xung quanh, mặt nào cũng lắp kiếng, nhìn được mọi thứ xung quanh mới hay làm sao. Ấm ấp và an toàn biết là bao nhiêu, cả nhà ba người nhủ thầm. Đêm đó cả gia đình thằn lằn đều thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm.

Hễ đã an cư ngừơi ta mới nghĩ đến lập nghiệp, nhưng thằn lằn bố chắc vì lâu lắm mới có một căn nhà, nên cả ngày lẫn đêm đều ở trong nhà, chẳng chịu ra ngoài lấy một phút. Ở trong chai, thằn lằn bố bắt đầu nhấm nháp những giọt rượu còn sót lại. Nhắm mãi thành quen, quen rồi thành nghiện. Vậy là, từ hôm ấy, thằn lằn bố thành một tên bợm, lúc nào cũng ở trong chai và liếm láp chút rượu còn sót ấy. Nhìn thằn lằn bố như thế, thằn lằn mẹ đau lòng quá. Ngày trước không có nhà nhưng ông ấy còn biết đi kiếm miếng ăn, từ ngày có nhà, tự thấy thỏa mãn quá quá nên sinh tật, ở lì trong nhà mà chè chén. Chẳng còn biết vợ con đói khổ gì hết trơn. Phần thằn lằn con, ngày trước bố chẳng bao giờ đánh thằn lằn cả. Bây giờ đi học về, chui vào chai là bị bố mắng, bố đánh. Mà chẳng biết tội gì, lí do gì, hỏi bố tại sao thì còn bị đánh nhiều hơn (cái tội dám hỏi bố hử???). Thằn lằn con ngày càng ốm yếu và dường như chẳng còn bình thường nữa. Mỗi ngày, đi học về là thằn lằn con chẳng về nhà liền đâu, mà nó kiếm chỗ rong chơi thật lâu, đợi tối mịt mùng mới trở về nhà. Chớ mà về nhà sớm, nhìn mẹ lo lắng, nhìn bố say xỉn, thằn lằn con thấy khó chịu lắm, bức bối lắm và thấy chán ghét cái căn nhà này sao sao ấy.

Những giọt rượu trong chai rồi cũng hết, hết sạch boong. Thằn lằn bố lỡ nghiện rượu rồi, bây giờ không còn mà uống nên bản tính càng hung dữ hơn. Thằn lằn bố quyết tâm đi tìm căn nhà giống như căn nhà này để có rượu mà uống. Thế là thằn lằn bố bỏ nhà ra đi… đi tìm chai Rémy khác!

Một ngày nọ, mọi người thấy thằn lằn bố nằm gục bên kẹt cửa. Mọi người đưa về nhà, nhưng chẳng còn thấy nhà đâu nữa… Nhìn vợ mình và con, thằn lằn bố hỏi:

– Thế nhà chúng ta đâu rồi hở mình?

Thằn lằn mẹ nức nở:

– Chủ nhà đem bán ve chai rồi. May mà mẹ con tôi chạy ra kịp. không thôi chắc cũng làm thân lưu lạc, chẳng biết đâu mà tìm rồi.

Thằn lằn bố buồn lòng, muốn tìm một căn nhà Rémy như thế đâu có dễ, bây giờ lại sống đời lang thang nữa rồi. Thằn lằn bố chợt nói:

– Mình yên tâm. Tôi sẽ tìm cho chúng ta một căn nhà như thế!

Đột nhiên, thằn lằn con hét lớn:

– Con không cần một căn nhà như thế! Có căn nhà mà không có bố, thì thà con không có nhà mà vẫn có bố hằng ngày. Không có nhà nhưng mẹ vẫn yêu bố vì mỗi ngày thấy bố lao động và chăm chỉ, còn hơn suốt ngày nốc rượu từ căn nhà ấy.

Đã lâu rồi, thằn lằn bố mới thấy con mình nói chuyện với mình. Mà cũng lâu rồi thằn lằn bố không nói chuyện với con mình thì phải. Ừ thì lâu nay nó nín nhịn, nó im lặng ấm ức. Nó sống tù túng và đòn roi của bố nó, nên nó đâm ra lầm lì khó hiểu. Giờ nghe nó nói, sao mà tự nhiên thằn lằn bố thấy xót xa sao đó. Còn thằn lằn mẹ thì khóc tự nãy giờ rồi. Thằn lằn bố cứ đứng thẩn thờ ra mà suy nghĩ. Thằn lằn mẹ mới khẽ khàng nói qua làn nước mắt:

– Thôi mình ạ, chúng ta vẫn sẽ sống để tìm cho mình một chỗ nào đó. Chắc chắn chỗ ở mới không phải là một chai Rémy Martin như hổm nay nữa!

o O o

Bạn thân mến, câu chuyện của nhà thằn lằn là vậy.

Nhà không hẳn phải là một nơi có mái che, có kiếng lộng tứ bề nhìn thật đẹp, thật sang. Nhà là nơi mỗi thành viên quan tâm đến cuộc sống của nhau, nơi mọi người yêu thương nhau, cùng nhau lao động.

Có phải vì vậy mà chúng ta nên xây cho chính chúng ta những căn nhà vững chải có nền móng là tình yêu thương không?

(c) xitrum.net – Làng Xitrum.