Hơn tôi 4 tuổi, là giáo viên cấp III ở quê, chị lập gia đình năm 25 tuổi khi đã có công việc ổn định. Chồng chị là kỹ sư xây dựng, anh chị đã có một bé trai lên 5.

Chúng tôi ở cùng phòng trọ suốt 2 năm, những chuyện vui buồn đều chia sẻ với nhau. Điều đáng chú ý nhất đối với tôi là trong những lần chị em trò chuyện, tâm sự, tôi thấy hầu như chị chỉ nói đến chồng con, đến tổ ấm nhỏ của chị:

 

“Chồng chị vất vả lắm em à, cứ đi suốt, nhưng anh rất chịu khó và thương vợ con. Nhờ anh động viên chị mới chịu học tiếp, việc nhà cửa con cái anh đều lo hết.

 

Thằng cu Tý nhà chị ngoan lắm, giống bố như đúc, nhất là khi nó cười, tội nghiệp, còn bé thế mà xa mẹ…

…Sắp đến kỉ niệm ngày cưới của chị rồi, chị định về bất ngờ, em xem món quà kỉ niệm này có hay không?” – Chị xoè đôi bàn tay đang giữ bí mật, đó là hình một trái tim kết bằng hoa bằng lăng đã ép khô chị hái ngoài bờ sông…

 

Cứ thế, trong mỗi lời nói, mỗi câu chuyện của chị đều chan chứa một tình yêu thương vô bờ bến. Dù xa nhà nhưng dường như mọi việc ở nhà chị đều có thể san sẻ với chồng qua điện thoại. Từ công việc của anh gặp khó khăn ra sao, đến việc gia đình, con cái thế nào, giỗ bên nội, bên ngoại chuẩn bị đến đâu…

 

Lúc nào cũng nghe giọng chị nhẹ nhàng đầy quan tâm, trách nhiệm và tình yêu. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên chị làm là gọi điện về nhà: “Hai bố con đã dậy chưa, đã chuẩn bị gì cho bữa sáng chưa? Con có ngoan không anh, anh ra công trường nhớ cẩn thận…”.

 

Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đang ánh lên trong đôi mắt, trong lời nói và nụ cười của chị. Mỗi một lời nói, hành động của chị đều là những thông điệp yêu thương gửi đến chồng con và gia đình: Đó là hạnh phúc được sẻ chia.

 

Điều mà tôi trân trọng, chị làm những việc đó hoàn toàn như một bản năng mà không hề có dù chỉ là một mảy may “nghệ thuật”.

 

Niềm hạnh phúc của chị lan sang cả tôi. Tôi chợt nhận ra rằng người phụ nữ cần lắm một mái ấm gia đình. Vợ – chồng – con cái như những ngọn nến thắp sáng tổ ấm của riêng mình.

 

Gia đình chính là thứ tài sản quý giá nhất, ở đó người ta chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn, ngọt bùi cay đắng, và đó là điều hạnh phúc. Giữa bộn bề cuộc sống, nơi ấy sẽ là bến đỗ bình yên…

 

Sống bên chị, tôi đã loại bỏ “quan điểm cổ hủ” của mình lúc nào không hay. Tôi đã học được từ chị cách san sẻ với người thân, nhất là vai trò” giữ lửa” của người phụ nữ trong gia đình, chính chị đã khơi dậy trong tôi một niềm khao khát – khao khát về bến đỗ bình yên.

 

Thanh Huyền

(Đài PT – TH Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị)