Trong suốt thời gian mang thai và sau khi sinh con, tôi luôn cảm thấy rằng hai mẹ con tôi có một sự gắn bó đặc biệt. Đó là bởi vì con tôi là một phần máu thịt của tôi.

Trong chín tháng tưởng chừng như vô tận ấy, con tôi hoàn toàn là của tôi. Mối giao tiếp giữa hai mẹ con tôi là của riêng chúng tôi. Còn bây giờ, con tôi đã chào đời và tôi phải chia sẻ với những người khác, trong đó có cả chồng tôi, tức là cha của con tôi.

Anh ấy làm mọi việc không giống như tôi làm. Anh bồng con một cách khác hẳn. Tôi nâng niu con trên tay, thể hiện tình yêu dành cho con. Khi ẵm con, anh cho con quay mặt ra ngoài để con có thể nhìn thế giới xung quanh. Anh dỗ dành con cũng khác. Lúc thì anh nhẹ nhàng đu đưa con, lúc anh lại tung con lên. Cách cho con ăn của anh cũng khác. Tôi cho con bú lúc 2h sáng. Anh cho con bú bình lúc 14h. Không nghi ngờ gì nữa, tôi là người rất hay lo lắng và không yên tâm khi người khác chăm sóc con. Ngay cả khi đó là cha cháu. Con chúng tôi đã đạt đến một giai đoạn mới của cuộc đời bởi vì chồng tôi, là cha cháu, đã cho con mở rộng chân trời của nó.

Những tháng ngày thai nghén, tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được sẽ khó khăn như thế nào khi có lúc phải để con rời xa mình. Đối với tôi, cuộc thử nghiệm đầu tiên của thiên chức làm mẹ là để người cha làm công việc của người cha. Đó là khi tôi nhận ra rằng có một người khác có thể nuôi dưỡng con tôi theo cách riêng của anh ấy. Và cũng để nhận thấy rằng có những thứ anh trao tặng cho con trong lúc tôi không thể. Đứa con và người cha có một mối quan hệ tuyệt diệu qua rất nhiều điều chỉ riêng hai cha con chia sẻ với nhau.

Sau này, tôi đã có thể dành cho chồng tôi nhiều thời gian và không gian hơn để anh vận dụng những “kỹ thuật làm cha” của mình. Tôi cũng trưởng thành hơn. Và quan trọng là, tôi đã học được nhiều từ phong cách nuôi dưỡng con của anh.

(Theo Người Lao Động)

Advertisements