Đào Thị Thanh Tuyền

Buổi chiều như một cô gái đài các thả những sợi nắng vàng óng ả vắt qua giàn hoa lý. Nhàn ngồi bất động bên chiếc bàn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một đôi bướm nhởn nhơ, chập chờn trên những chùm hoa có hình nụ màu xanh, vài con chim sẻ sà xuống chùm chụm lượm lặt những hạt cơm vương trên nền giếng rồi líu ríu bay lên, con mèo con hớ hênh nằm phơi bụng duỗi bốn chân ngủ say sưa trên ghế dựa đặt ở đầu hè tạo cho buổi chiều một không gian thật yên ả.

Hình như nàng đã ngồi hóa đá như thế từ rất lâu, đầu óc lộn xộn với bao ý nghĩ không liền mạch. Bàn tay nàng miết đi miết lại tấm thiệp cưới màu hồng đến nỗi những ngón tay bám đầy bụi nhũ rơi ra từ những dòng chữ trên tờ giấy láng, mùi thơm của tấm thiệp khi phảng phất, khi đậm nồng kéo suy nghĩ của Nhàn mỗi lúc một xa.

Thế rồi cuối cùng người ta cũng phải đứng lại chung với nhau cho dù bao nhiêu năm cố tình gạt bỏ điều đó chỉ bởi một tờ giấy duy nhất: Quyết định ly hôn của tòa án. Ngày mai là ngày đám cưới của con gái Nhàn, đứa con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và thật giỏi giang, giờ chỉ còn chờ hai tiếng hạnh phúc đến nữa là vẹn toàn.

Nhàn cúi xuống lẩn thẩn đọc lại những dòng chữ in trên tấm thiệp dù đã đọc không biết bao nhiêu lần đến mức thuộc lòng từng nét chữ hoa hay chữ thường, dấu đậm hay dấu nhạt. Trang bên kia ông, bà đại diện cho họ nhà trai chỉ có một dòng, còn bên này hai dòng ông, bà riêng lẻ.

Ngày mai nàng sẽ đứng cạnh chồng trước bàn thờ tổ tiên nhà bên ấy để vợ chồng con gái quỳ lạy. Một ngày trọng đại trong đời con gái nàng, nhưng đối với nàng cũng quan trọng không kém, nàng phải đối mặt với nhiều người và điều quan trọng nhất là đối mặt với anh ấy.

Một người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời nàng từ không đến có và từ có đến không. Đã hơn mười năm qua rồi, tất cả tưởng như chìm vào quá khứ bỗng tấp nập trở về.

***

Nhàn có nét đẹp vừa lộ liễu vừa kín đáo; nửa Á Đông bởi cô có gương mặt trái xoan đầy đặn, nửa Tây phương bởi cô có sống mũi cao, hơi cong chút xíu nơi đầu chóp tạo nên hai cánh mũi bé và khép; đặc biệt, đôi mắt đen với hàng lông mi dày và cong vút, mỗi khi mở to trông vừa ngơ ngác vừa ẩn chứa một điều gì sâu thăm thẳm. Đôi mắt một thời không ít chàng trai gần như muốn chết chìm trong đó.

Hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp sư phạm Nhàn lập gia đình với Quốc, là thày giáo của cô – một giáo viên dạy tiếng Anh nổi tiếng trong thành phố. Ngày đám cưới hai người rất đẹp đôi, sóng bước bên nhau trong tiếng xuýt xoa của bạn bè, có cả những ánh mắt ghen tị nhìn theo.

Cuộc sống gia đình như mật ngọt đưa Nhàn từ một cô gái quê tháp cánh trong ngôi nhà sang trọng – đối với cô tất cả như chỉ mới bắt đầu.

Quốc xuất thân trong một gia đình thuộc giai cấp thượng lưu thời ấy. Anh tốt nghiệp đại học trong nước, thêm ba năm tu nghiệp ở nước ngoài, bạn bè quen biết khá đông và cũng chỉ trong cùng một giai cấp. Anh có một cuộc sống thật sang trọng: đi dạy bằng xe hơi riêng, những đêm tiệc tùng khiêu vũ, giao lưu với bạn bè…

Cưới vợ xong, Quốc được cha mẹ cho ngay một ngôi nhà được xây theo dạng vila rất đẹp. Đối với Quốc cuộc sống như thăng hoa: Vợ đẹp, công danh thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng tiến hay chí ít cũng có thể hái ra tiền.

Đối với Nhàn, cô gần như bước vào thế giới khác. Quốc dạy cô nhảy đầm, dạy cô đi, đứng, ngồi, nói, dạy cô rót champagne, dạy cô mời khách, giao tiếp với mọi người… Nói chung cô đã được lột xác.

Nhàn có con, một đứa con gái, rồi một đứa con trai ra đời đã không làm cô xấu đi mà ngược lại tạo cho cô một dáng vẻ đàn bà thật chín, phong cách chững chạc, điềm đạm, tự tin.

Trong thế giới của những người giàu có trông cô đĩnh đạc, đàng hoàng làm sao! Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ khi cô sóng bước cùng chồng tham dự những bữa tiệc sang trọng hay cặp đôi lượn lờ trong tiếng nhạc dìu dặt của điệu luân vũ.

Nét đẹp đàn bà sang trọng cộng thêm vẻ duyên dáng thùy mị vốn có của một cô giáo tạo cho cô hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Nhiều người đàn ông ngưỡng một cô, có cả những ánh mắt thèm muốn.

Cuộc đời đã không chắp cánh cho đôi trai tài gái sắc. Những thay đổi của thời cuộc ảnh hưởng đến tất cả mọi gia đình không ngoại trừ gia đình Quốc. Khi sự giàu có và sang trọng chỉ còn là lớp vỏ bọc bên ngoài, Nhàn dễ thích nghi hơn bởi cô vốn xuất thân quê mùa.

Thời gian ấy, giáo viên dạy Anh văn gần như thất nghiệp, Quốc đi về với một vẻ chán chường thấy rõ. Một con người quen sống trong sự thành đạt từ khi mới lọt lòng khó hòa nhập vào thực tế một cuộc sống thay đổi đi xuống.

Mọi quán xuyến trong gia đình đổ dồn hết về Nhàn, cô phải làm mọi cách để cho một gia đình tồn tại.

Nhàn quyết định đi buôn. Một người bạn thân của Quốc rủ cô đi buôn chuyến đường dài hàng nông sản. Những năm ấy gạo, bắp, đậu… thứ gì cũng hiếm, có thể chuyên chở, trao đổi được từ vùng này sang vùng kia với số tiền lãi khá cao, nhưng nguy cơ bị mất cũng không ít.

Quốc không đồng ý nhưng anh không còn cách lựa chọn nào khác hơn. Cuộc đời Nhàn lại bước sang một ngã rẽ khác.

Những chuyến làm ăn trót lọt, cuộc sống gia đình tuy không khá giả như xưa nhưng cũng dần đủ cho Quốc lấy lại phong độ. Tuy nhiên, những lời ong tiếng ve về Nhàn lại bắt đầu. Không còn là Nhàn thủy chung nữa, cô đã sa ngã vào tay người bạn của Quốc.

Để cứu sống một gia đình đồng thời cô cũng đã giết chết luôn hạnh phúc gia đình đó. Khi biết được mọi chuyện Quốc không cho Nhàn đi buôn nữa, một gia đình luôn có vỏ bọc bên ngoài đã giải quyết mọi việc trong êm thấm, lặng lẽ và kín đáo. Có lẽ mọi chuyện sẽ luôn được kín đáo như thế nếu không có những sự thay đổi thời cuộc khác.

Mấy năm sau, công việc dạy tiếng Anh của Quốc bắt đầu có chỗ đứng. Anh tìm lại được vị trí của mình, tìm lại được chính anh, nhưng cũng là lúc anh phải chấp nhận mất gia đình.

Khi anh gây dựng lại tiếng tăm đã im lặng một thời gian khá dài thì người ta bắt đầu khơi lại đống tro tàn từ quá khứ của gia đình anh – Thói đời thường là thế!

Anh không chịu đựng nổi những lời chì chiết của cha, mẹ, sự trách móc của họ hàng, bà con cũng như những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Tất cả những điều đó làm áp lực buộc anh phải có một quyết định.

Giữ một gương mặt lạnh tanh, Quốc đưa Nhàn tờ giấy ly hôn, bịt chặt tai trước những lời lẽ van xin của cô. Anh hất tay cô khi cô nắm lấy tay anh. Anh quay mặt đi khi Nhàn quỳ xuống van xin anh đừng bỏ cô, dù những giọt nước mắt của cô đã làm lòng anh đau nhói. Nhưng anh cũng không thể khác hơn.

Cuối cùng mọi chuyện được kết thúc. Tờ giấy ly hôn nhỏ xíu, mỏng tang nhưng có một quyền lực ghê gớm. Ngôi nhà được chia đôi, hai đứa con cũng chia đôi. Quốc bán một nửa căn nhà và mua một căn nhà khác. Nhàn vẫn giữ nửa ngôi nhà cũ, cô đi về thầm lặng, nỗi buồn gặm nhấm, ân hận vò xé, trách mình, trách người và trách đời…

Đứa con gái nhỏ dần lớn lên trong sự u uẩn của người mẹ. Cốt cách sang trọng như thấm sâu vào máu thịt thể hiện ra bên ngoài từng động tác đi, đứng, ngồi, nói, cười thật hoàn hảo dù chẳng ai chỉ dạy. Quá khứ của người mẹ như vết thương đau âm ỉ trong lòng cô con gái mang một nửa dòng máu gia đình quyền quý.

Địa chỉ nhà ba là nơi để cô hẹn gặp những người bạn trai, nơi ấy ba cô vẫn sống một mình với em trai, vì danh tiếng của ba trong xã hội, vì cuộc sống của ba nghiêm túc hay ít ra cô cũng muốn mình có được một vị trí trong xã hội của một người thuộc giai cấp thượng lưu.

Người ta nhìn ba với cặp mắt bao dung nhưng luôn nhìn mẹ với cặp mắt đầy phán xét – chẳng có điều gì mà thiên hạ không bới ra cho dù thời gian có liền kín miệng vết thương.

Nhàn vẫn còn rất đẹp ở tuổi năm mươi. Giờ đây hầu như nàng rất ít tiếp xúc với xung quanh, mối liên hệ giữa nàng và xã hội chỉ còn thông qua tin tức từ cô con gái ban ngày ở bên nhà ba, tối về ngủ với mẹ.

Ước mơ của cô con gái thành sự thật khi một ngày cô gặp được ý trung nhân hoàn toàn đúng với mẫu người cô đã thiết kế. Cô sẽ đàng hoàng bước vào giai cấp thượng lưu bỏ lại đằng sau ngôi nhà và sự cô đơn của người mẹ. Tất cả mọi điều sẽ chìm vào quá khứ và sẽ được lãng quên khi bước chân tiến nhanh về phía trước. Cô tự tin như thế!

Khi mọi công việc tổ chức đám cưới được đem ra bàn bạc, gia đình nhà trai đã yêu cầu bên nhà gái phải đầy đủ vợ chồng đứng bên nhau trong ngày hợp hôn. Tất cả mọi chuyện được trao đổi qua điện thoại và qua trung gian đôi trẻ đều hoàn hảo, chỉ còn ngày mai nữa là xong.

***

Chiều đã rút hết đi những sợi nắng vàng trên giàn hoa lý nhường chỗ cho ánh nhập nhoạng giao thoa giữa hoàng hôn và đêm. Nhàn còn ngồi rất lâu bên bàn viết cho đến khi tất cả mọi vật ngoài vườn chỉ còn một màu đen nàng mới nặng nề đứng lên bật một bóng đèn nhỏ. Đám cưới được tổ chức ở bên ấy ngày mai, nàng sẽ như một người khách, vị trí đứng, đi, nói, cười đều phải tuân theo một sự sắp đặt…

Cô con gái ùa nhanh vào nhà cùng người chồng sắp cưới, nét mặt rạng rỡ và linh hoạt cô thổi vào ngôi nhà một luồng sinh khí mới:

– Ủa, sao mẹ không mở đèn lớn cho nhà sáng sủa?

– Mẹ vui quá mải suy nghĩ rồi quên. Các con đã ăn gì chưa?

– Ăn rồi mẹ ạ, mẹ chưa ăn cơm sao?

– Mẹ không thấy đói.

Chàng rể tỏ vẻ quan tâm:

– Mẹ ăn gì con đi mua? Ngày mai là một ngày rất bận rộn đó mẹ!

– Thôi, các con không phải lo cho mẹ.

Đôi trai gái bước nhanh vào phòng líu ta líu tíu bàn công việc ngày mai. Nhàn không chỉ đứng bên ngoài căn phòng mà nàng còn đứng bên lề một ngày trọng đại của con gái.

– Mẹ ơi bố nói ngày mai mẹ mặc áo dài nhung đỏ. Cô con gái nói với ra từ trong phòng.

– Mẹ biết.

Nhàn trả lời con với âm điệu hơi khàn. Thậm chí chiếc áo dài ngày mai nàng mặc cũng phải răm rắp tuân theo một sự sắp đặt!

***

Quốc là bạn đồng nghiệp với chồng tôi. Chồng tôi đi dự đám cưới một mình vì tôi bận con nhỏ. Anh về khi con bé đã ngủ. Ghé vào mùng thơm cái “chụt” vào má con, chồng tôi nói :

– Đám cưới vui ghê , cô dâu chú rể đều đẹp.

Tôi hỏi một câu có lẽ hơi thừa:

– Chị Nhàn có đứng cạnh anh Quốc?

Kéo cà vạt ra khỏi cổ áo sơ-mi, chồng tôi trả lời:

– Có chứ sao không, nhà gái một bên, nhà trai một bên chụp hình, quay phim tới tấp.

Ngừng một chút chồng tôi nói tiếp:

– Phải công nhận chị Nhàn đẹp thật, hơn cả cô dâu! Chị ấy mặc áo dài nhung đỏ may theo kiểu xưa, tóc bới cao trông rất sang trọng và đài các. Giáo viên trong trường chú ý mẹ nhiều hơn cô dâu. Bàn anh có mấy bà cùng tổ Anh văn với ông Quốc cứ xì xầm nhỏ to.

Bất chợt tôi nghĩ đến chiếc đu quay, nó luôn bắt đầu từ một điểm và cứ quay vòng qua điểm ấy không biết bao nhiêu lần trong suốt hành trình quay. Những ngày như thế này quá khứ thường được đem ra nhắc lại, không biết có phải đó là một phán xét? Thời gian tưởng rằng có thể xóa hết đi mọi thứ, nhưng không – khúc phim quay chậm luôn được xem lại với nhiều nhận xét rất khắt khe.

 ***

Một năm sau, không hiểu sao cô con gái chị Nhàn ôm đứa con mới ba tháng tuổi trở về nhà mẹ và sau đó ở lại luôn với chị. Hai năm sau cô đi tu nghiệp nước ngoài. Ba năm sau nữa cô trở về với mẹ được vài tháng rồi sang định cư hẳn ở xứ người.

Căn nhà ngày ấy giờ đã xuống cấp đi nhiều, người ta thấy thấp thoáng một thiếu phụ dáng người cao dong dỏng ra vào lặng lẽ như chiếc bóng, thỉnh thoảng có một cậu thanh niên hình như là con trai chị Nhàn ghé lại rồi ra về nhanh.

Tôi biết như vậy khi một lần đến thăm người bạn vừa dọn nhà đến sát vách nhà chị Nhàn. Đứng ở bên này nhìn sang tôi thấy chị Nhàn nhưng chị không nhận ra tôi là một người em họ xa của chị. Cũng phải thôi, ngần ấy năm chị sống khép kín có quan hệ với ai đâu!

(Theo Tiền Phong)