Svetlana Vozlyaskaya (Nga)/ Thanh Tuấn dịch

Selivanov đọc thấy trên báo là có con vẹt nhà ai đó biết những 1.000 từ. Rồi anh sốt sắng khoe với vợ: “Em Masa, tờ báo này viết là có con vẹt biết 1.000 từ”.

“Báo thì cái gì mà họ chẳng viết”. “Ngay cả em cũng không biết đến 1.000 từ”. “Tại sao vậy?”. “Anh cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ, đẻ ra đã như vậy”.

Selivanov nói và gọi đứa con trai đang học lớp 7, bảo: “Yurka, mẹ con không biết tới 1.000 từ đâu”. “Tại sao anh biết như vậy?” – Masa hỏi lại, vẻ bực dọc. “Chúng ta sẽ kiểm tra! – Selivanov nói. – Bố con anh sẽ ghi các từ em nói ra rồi cộng lại”. “Ghi cả các từ của anh nữa”. “Ghi tất! Yurka, con lấy giấy và bút chì ra đây mau!”. “Nào, bật tivi đi!” – Masa miễn cưỡng, nói. Yurka bắt đầu ghi.

Họ bật tivi. Trong lúc xem, Selivanov đã ba lần quát thủ thành “đụt”. Yurka đã hỏi anh là ghi 1 hay 3.

Sau đó, họ tắt tivi rồi đi ngủ.

Hôm sau là chủ nhật, Selivanov cùng một người bạn là Arkanei đi uống bia. Sau bữa nhậu, anh đã bảo Yurka ghi thêm 10 từ. Trong thời gian đó, Masa chỉ nói có 5 từ. Lúc chồng về, chị vợ hỏi: “Có ăn không?” và “Ngày mai, trao giải thưởng chứ?”. Rồi họ lại bật tivi để xem phim trong im lặng. Xem xong, họ đi ngủ.

Cuối tuần, Yurka tổng kết, nói: “Tuần này, mẹ đã nói 80 từ, trong đó, có 30 từ được lặp lại. Như vậy là 50 từ”. “Tại sao con biết?” – Mẹ em bực tức, hỏi. “Con đã ghi ra giấy”. “Còn bố?” – Selivanov hỏi. “Bố đã nói 70 từ, trong đó, có 20 từ lặp lại”. “Thế có nghĩa là cả bố và mẹ chỉ nói có 100 từ? – Selivanov hỏi. “Đúng!” – Yurka vừa đáp vừa chạy về phòng của mình.

(Theo Lao Động Cuối Tuần)