Lâm Vy

Nhiều đêm, trong cơn mộng mị, chị thấy mình hụt hơi trên dòng sông xao xác bông súng, lục bình.

Lâu lắm rồi, kể từ khi rời xóm Soi ra thị trấn mở tiệm tạp hóa, chị đâu còn chèo sõng trên sông Con hoặc cùng anh vô thác Đá Chồng.

Nghe nói nơi đó đã thành khu du lịch, có cả những cô em biết đong đưa con mắt đa tình. Cũng lâu lắm rồi, vợ chồng chị không còn nhắc lại những kỷ niệm hồi hai người mới hò hẹn. Chị giật mình nhận ra rằng sau một ngày làm việc, hình như hai vợ chồng không có chuyện gì để nói với nhau.

Thoát khỏi cơn mơ, chị lặng nghe nước mắt thấm vào đêm tối. Ánh mắt đó, tiếng cười xa lạ đó thức dậy cùng chị, luẩn quẩn theo chị cả ngày. Và đêm đến, khi chồng gọi điện nói hôm nay cơ quan có khách, anh về muộn, thì những hình ảnh đó thong thả đâm vào chị từng mũi kim. Người đàn bà tự tra tấn mình bằng cách nhấm nháp từng chút một cảm giác đau đớn và hoàn toàn bất lực.

Cả trăm lần, thậm chí còn hơn thế nữa, người đàn bà tự nhủ rằng hôm ấy, khi chồng nói có hẹn với đồng nghiệp ở cơ quan, lẽ ra chị phải thuyết phục anh chở chị đi gặp mấy người bạn học cũ. Như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có thật là chị muốn vậy không? Bởi vì mọi chuyện đâu còn như trước nữa. Chồng chị mỗi sáng thức dậy, đi làm. Có khi trưa, có khi tối, có khi khuya lơ khuya lắc mới về nhà. Công việc ngập đầu. Rồi tỉnh về kiểm tra. Rồi phải xuống cơ sở… Bao nhiêu chuyện đâu thể giải quyết trong tám tiếng đồng hồ. Xong việc thì bạn bè rủ đi làm vài ly, chẳng lẽ từ chối! Hôm nay họ mời mình, ngày mai ngày mốt mình cũng phải mời lại họ. Những chuyện đó lẽ nào em không hiểu và không thông cảm? Nghe anh nói, chị cảm thấy mình thật không phải!

***

Đâu ai biết vết thương ngày một khoét sâu, mưng mủ. Rồi nước mắt cũng khô theo từng đêm trống hoác và lặng câm. Chị bỗng nghĩ rằng mình phải đưa anh đến đó – nơi hai người từng hò hẹn, cũng là nơi chị nhìn thấy người đàn ông vô cùng xa lạ kia. Thật ra, chị gặp anh ta đâu chỉ một lần. Lần thứ hai là khi anh ta hấp tấp dắt xe vô một nhà nghỉ ở ngoại thành. Chị trân trối nhìn theo…

Sáng chủ nhật. Chị bàn với anh đưa con về nhà ngoại chơi. Sau khi thằng bé hớn hở theo chân bà ngoại ra soi hái dưa, chị rủ: “Mình vô thác Đá Chồng chơi đi!”.

Ngay lúc đó, chị bắt gặp vẻ bối rối thoáng qua rất nhanh trong ánh mắt của chồng. Cơn đau cộm lên từ trong sâu thẳm. Nhưng chị nắm tay anh, trên môi gắn một nụ cười: “Đi đi anh!”.

Chồng chị tặc lưỡi.

Sát bờ sông Con, chiếc đò nhỏ xíu sắp sửa rời bến. Vợ chồng chị nhanh chân chạy tới, í ới gọi. Người chèo đò quay đầu lại. Mấy người ngồi trên đò cũng ngoái nhìn. Anh khựng lại. Chị cũng khựng lại khi vấp phải ánh mắt của một người mà chị đã biết mặt, nhớ tên. Tự nhiên tim đập thình thịch. Chị nắm tay anh, kéo nhẹ: “Nhanh lên!” Chồng chị gạt ra: “Thôi, đò đầy rồi. Để chuyến sau”.

Người chèo đò lên tiếng: “Đi đi, bữa nay không có đò máy đâu. Khu du lịch người ta đang sửa sang, không có khách”.

Chị kéo mạnh tay anh: “Đi đi! Có chuyện gì mà sợ!”. Mấy tiếng sau cùng chị nói rành rọt, rõ ràng.

Anh miễn cưỡng theo chị xuống đò. Bờ sông Con từ từ lùi xa.

Càng về phía thác, nước sông càng chảy mạnh. Nhưng chị không quan tâm tới chuyện đó, cũng không để ý là đò quá đầy. Chị chỉ thấy duy nhất có một người: cô gái mặc chiếc áo thun khoét cổ thật rộng, đang cắm đôi mắt xuống dòng nước. Ngồi bên hai cặp vợ chồng nông dân đi rừng, cái áo đỏ của cô ta nhìn muốn nhức mắt. Chị tự hỏi gương mặt son phấn kia, mái tóc nhuộm như râu bắp kia có gì đẹp đẽ?

Người chèo đò bỗng buông lời trêu chọc: “Ai không biết bơi thì lên tiếng, lỡ lật đò tui còn biết mà cứu”. Một nông dân cười ran: “Dân ở đây ai mà không biết bơi, cha! Có dở thì cũng biết chập chạ chớ”. Cô gái vẫn ngồi im, mắt như đóng cọc xuống nước. Chị nhìn chồng dò xét, kịp thấy anh lấm lét rời mắt khỏi chiếc áo đỏ.

Những hình ảnh như dao cứa vào tim gan. Chồng chị, với nụ cười tình tứ nhưng vô cùng xa lạ, nằm gác đầu lên đùi cô gái kia, trong một cái chòi xa xa thác nước. Anh nói có hẹn với đồng nghiệp. Anh không ngờ chị và mấy người bạn học cũng kéo vô thác Đá Chồng… Rồi khi nói dối vợ là ra thành phố họp, anh không biết chị lặng lẽ đi theo và thấy những điều lẽ ra không nên thấy…

Cái áo đỏ hực lên. Cơn giận của chị trào lên. Một ý nghĩ đen tối lướt qua tâm trí. Chị nhoài người, làm bộ với tay hốt cụm lục bình đang dập dềnh. Chiếc đò đầy tròng trành rồi lật úp.

Hai người đàn ông kia quắn quýt lo cứu hai bà vợ. Người chèo đò lúng túng với chiếc đò. Chị thấy cô ta đập tay chân loạn xạ, quờ quạng rồi bám chặt lấy chồng mình. Và chị cũng thấy cảnh người đàn ông đã trở nên xa lạ đó cố sức đẩy cô gái ra để thoát thân. Cuối cùng thì anh ta cũng rứt khỏi cô gái.

Trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà một người đàn bà ghen tuông có thể hả hê, lòng chị bỗng ngập tràn cảm giác ghê sợ…

Cô gái đuối dần và đang bị dòng chảy kéo đi. Hoảng hốt, chị rẽ nước lao tới.

***

Sự cố trên không gây ra thiệt hại nào đáng kể. Và chị, người đàn bà bị phản bội, không còn cảm giác ghen tuông, giận dữ. Khi đưa cô gái lên bờ, nhìn vào mắt chồng, chị thấy lòng mình đổ vỡ…

(Theo Tuổi Trẻ