Eduar Dverkin (Nga)/ Đỗ Thanh dịch

Lusin Kororev chẳng bao giờ ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Anh vốn là người chồng tốt. Maria, vợ anh, thường đi công tác vắng nhà luôn. Chị hoàn toàn tin ở chồng. Hơn nữa, Lusin lại vốn thờ ơ với phụ nữ. Vẻ người anh cũng bình thường, hơi thấp, đeo kính cận, ăn vận xuềnh xoàng.

Thế mà, chẳng hiểu sao cô nàng Tamara lại để ý đến anh. Đó là câu hỏi mà mãi cho đến tận bây giờ, anh vẫn thấy khó trả lời. Nhưng dù sao thì đó cũng là sự thực một trăm phần trăm. Một hôm, sau lúc tan tầm, lúc Lusin đang đứng ở bến xe buýt, thì bỗng Tamara xuất hiện. Cô mặc chiếc áo măngtô bằng lông thú, chân đi đôi ủng đế cao, mắt nhìn anh chằm chằm và nói thoảng như tiếng gió: “Tối nay, chẳng biết mình sẽ ngủ ở đâu đây!”. Lusin chớp chớp mắt và thế là, cô đã sát lại bên, nắm lấy khuỷu tay anh và nói rõ hơn: “Tối nay, em muốn lại thăm anh!”.

Lusin hơi choáng người. Nhưng lúc anh vừa trấn tĩnh lại thì cũng là lúc Tamara đã cởi bỏ áo măngtô và đang đứng soi gương trong căn hộ một phòng của anh. “Chà, vợ đi vắng kể cũng khó xử thật!” – Lusin nghĩ bụng. Nhưng cái ý nghĩ giả dối ấy đã vụt tan biến ngay. Tamara đã quay lại và anh chợt nhận ra là cô nàng trẻ, đẹp cứ như là người anh gặp trong mơ vậy.

Tamara chẳng chút e dè. Trong bữa ăn chiều, cô cứ nói cười luôn miệng làm Lusin cũng thấy mạnh dạn lên. Tim anh đập mỗi lúc một rộn ràng cho đến lúc kết thúc bữa ăn. Ăn xong, họ ngồi xem tivi. Xem xong, Tamara vào buồng tắm, còn Lusin thì sửa soạn chỗ ngủ cho mình ở ngoài hành lang. Ở buồng tắm bước ra, cô nàng vấp ngay phải chiếc giường gấp. Cô mỉm cười, lắc đầu và bất ngờ hôn mạnh vào môi anh…

Sáng hôm sau, trong lúc uống càphê, Lusin cứ càu nhàu mãi về chuyện chẳng biết sẽ thanh minh với vợ thế nào, vì vợ anh cũng sắp đi công tác về. Tamara vừa vội vã tô môi vừa nói gạt đi: “Anh chỉ lo vớ vẩn! Thỉnh thoảng, em vẫn làm thế này mà”. Rồi cô chạy biến đi mất.

Lusin đâm ốm. Hôm đó, anh nghỉ ở nhà. Ngồi nhà, anh cứ thở dài, tự hỏi: Chẳng biết Tamara đã hại anh hay là anh đã sống một cách quá hiền lành, tẻ nhạt…

***

Đó là nội dung “câu chuyện” được được đăng trên một tờ báo phát hành vào buổi sáng. Có một tờ đã nhàu nát đang nằm gọn trong chiếc cặp của Lusin Kororev. Lusin đang cố đoán xem tí nữa, gặp anh, các bạn đồng nghiệp sẽ bàn tán ra sao.

Anh bước vào phòng làm việc, chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn và làm như đang mải nghĩ chuyện gì. Có người chạm vào vai anh. Thì ra là kỹ sư trưởng – một người chúa là hay châm chọc – tay cầm tờ báo. “Sắp bắt đầu rồi đây” – Lusin nghĩ bụng và chuẩn bị đối phó. “Cần quái gì! – Kỹ sư trưởng đột nhiên nói. – Bọn mình có phải là ngốc cả đâu. Rồi mọi người sẽ hiểu rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt, chẳng liên quan gì tới cậu. Đó chỉ là sự trùng tên thôi”. “Phải đấy, phải đấy! – Mọi người phụ hoạ theo. – Thôi đừng bận tâm đến chuyện ấy nữa. Và cần phải viết lên báo để mọi người rút kinh nghiệm mà cẩn thận hơn trong việc đặt tên”.

Mấy phút sau, mọi người đã trở về với những đề tài quen thuộc: thể thao, mốt quần áo, con cái, các món ăn… “Các bạn mình đều tốt cả – Lusin phấn khởi nghĩ như vậy. Nhưng còn Maria thì sao? Cô ấy có hiểu cho mình không?”.

Maria đón chồng ở phòng ngoài và thế là, mọi chuyện lập tức, được rõ ràng: “Em đọc rồi! Thật là một sự trùng tên tệ hại!” – Nàng nói.

Sau khi hôn đến chụt một cái vào má chồng, nàng đặt lên bàn bát xúp mà anh thích. “Vợ mình tuyệt thật” – Lusin vừa nghĩ bụng vừa ngủ thiếp đi. Sáng mai, nhất định, anh phải gọi điện cho Tamara, xạc cho cô ta một trận để cô ta biết giữ mồm giữ miệng, đừng có bạ chuyện gì cũng ton hót với mấy tay văn sĩ quen biết ấy nữa.

(Theo Lao Động Cuối Tuần)