Trong một trại phong cùi nọ, các bệnh nhân hầu như đều bị bỏ rơi trong quên lãng, họ sống lầm lũi trong đau khổ cả thân xác lẫn tâm hồn. Những tháng ngày còn lại trên trần gian chỉ là những tháng ngày vô vọng, buồn tẻ và cô đơn.

Duy chỉ có một người đàn ông luôn mỉm cười, vui tươi và hạnh phúc. Vị nữ tu chăm sóc bệnh nhân hết sức ngạc nhiên và cố tìm hiểu nguyên nhân từ đâu. Cuối cùng, bà cũng khám phá ra lý do, rằng mỗi ngày có một phụ nữ thập thò ngoài hàng rào, chờ người đàn ông kia đi ra để bà nở một nụ cười thân ái, trìu mến đầy yêu thương dành cho ông.

Người đàn ông ngày ngày ra gần đó để đón nhận nụ cười ban sức mạnh và tạo niềm hy vọng như hoa xuân đón ánh mặt trời, như cây cỏ hứng giọt sương mai. Khi vị nữ tu đến gần, người đàn ông nói với bà:

– Vợ tôi đấy

Sau một lúc yên lặng, ông ta nói tiếp:

– Trước khi vào đây, nàng đã cố chữa chạy cho tôi. Một Thầy lang đã cho tôi một loại dầu, và mỗi ngày nàng thoa nó lên mặt tôi. Nàng không quên chừa lại một khoảng nhỏ để đặt vào đó một nụ hôn. Nhưng tất cả đều vô hiệu, người ta đã bắt tôi vào đây.

Phần nàng, nàng không bỏ tôi đơn độc, trái lại mỗi ngày nàng đến mỉm cười với tôi, mang lại cho tôi sinh lực để sống. Nhờ thấy nàng mỗi ngày mà tôi còn ham sống và sống vui tươi hạnh phúc.

Vài dòng chia sẻ cùng các bạn: “Cười là một liều thuốc bổ”, là một thứ thuốc giảm đau, cười làm cho mạch tim giảm xuống, hơi thở điều hòa và các cơ bắp cũng thư giãn. Về mặt tâm lý, cười còn mang lại cho con người niềm vui sống, nhờ đó mới có thể vượt qua được nỗi đau của thể xác. Bác sĩ David Maye khoa trưởng khoa tâm lý tại đại học Michigan Hoa Kỳ đã viết trong tác phẩm”. Đeo đuổi hạnh phúc” như sau: “Bạn muốn được hạnh phúc ư? Hãy cười và cười luôn” .

Theo Hoathuytinh