Trần Lê Quỳnh

Vở kịch tạm dừng cho giờ giải lao. Giữa đám đông khán giả đứng tại ban công nhà hát, người đàn ông trông thấy một cô phóng viên đang phỏng vấn hai cụ già. Cái vẻ hăm hở, tự tin của cô bé nhắc người đàn ông nhớ về cô gái đã từng yêu anh.

Anh nhớ cảm giác thôi thúc lúc mới vào nghề cùng cô chầu chực ở các buổi diễn, len lỏi tìm phỏng vấn một ngôi sao. Cả khi cô phải xuống một tỉnh miền Tây và chỉ có anh đứng dưới sân khấu chờ chụp ảnh, không hẳn vì vở diễn, mà vì nếu đến sớm, anh sẽ có thể đứng ở chỗ ngày hôm kia cô đã đứng. Và trên tất cả, anh nhớ vẻ tự tin của cô.

Không biết vào giờ này cô đang làm gì? Buổi tối, nơi cô ở tĩnh lặng, thảng hoặc rộ lên mấy câu hát của một anh chàng cao hứng đi bên cô bạn gái. Từ chiếc ghế cô và anh từng cùng đi mua, cô sẽ nhìn ra cửa lắc đầu mỉm cười, và viết vào bài tạp bút cuối tuần: Những ngày làm việc không thể thiếu đi sự lãng mạn, như ánh mắt đôi bạn vừa đi qua con đường nhà tôi buổi tối hôm nay.

Tại sao anh không lạc quan được như em?

Anh cũng chỉ cười, dài hơn bình thường. Cười là dấu hiệu lạc quan, phải không nào, anh đùa, biết rằng mình chỉ đang lảng tránh câu hỏi của cô.

Vai anh khẽ run, trời chuyển se lạnh, tưởng như chớm thu ở thành phố ngoài kia.

Nếu anh có thể chuyển ra cùng cô. Buồn cười thật, anh biết mình sẽ không chuyển ra, nhưng vẫn dằn vặt mình vì điều ấy.

Chủ nhật, mỗi buổi sáng anh thức dậy rất sớm. Đi ra cửa rồi lại trở vào. Tay anh cầm tách cà phê mà mắt chăm chăm nhìn điện thoại. Thường mỗi sáng chủ nhật, cô gọi trêu anh không cho anh ngủ nướng. Có khi anh vừa nhấc ống nghe cô đã gác máy, còn anh mỉm cười làu bàu mà vẫn không quay vào giường vì biết đúng năm phút sau cô sẽ gọi lại cho anh. Anh chăm chăm nhìn rồi lại bước ra sân, rồi quay vào. Chiếc máy điện thoại vẫn nằm chết cứng.

Dẫu anh có ngủ nướng thêm cũng chẳng có ai gọi điện đến trêu anh.

Chính trong hiện tại cô lại dùng điện thoại nhiều hơn, những quan hệ cần tạo ra, những ấp ủ cần bước ra hiện thực. Cô cần đi xa hơn nữa.

Khi hai mươi tuổi, anh có những giấc mơ cỏn con, mơ có những người thầy sẽ thôi giọng đanh thép, để đi xuống từng hàng ghế nghe những tiếng ngáp, và để đủ can đảm buông tiếng thở dài.

Ở tòa soạn, họ xếp anh ngồi ở chiếc bàn nhìn xuống con đường bên dưới. Khi không có việc, anh lại ngồi vẩn vơ nhìn dòng người đi, mong tìm thấy cô trong ấy, đang trở về sau một lần săn tin.

Và rồi như những người yêu nhau một ngày nào cảm thấy có điều gì ngột ngạt khi cùng ngồi giữa thành phố êm đềm, anh tự hỏi vì sao như thế.

Lúc chập chờn rồi thức giấc trong đêm, châm điếu thuốc và tựa lưng ở cửa sổ nhìn vào bóng tối, nơi có lẽ những cô gái đang ngủ say bên cạnh người yêu trước khi quay về buổi sáng với những lề thói cũ, trong một lúc cảm giác duy nhất trong anh chỉ là cái lạnh của đêm. Trong một lúc thôi bởi vì anh sẽ tức khắc trở lại giường chùm kín chăn ngay, mắt anh sẽ nhắm thật chặt gọi giấc ngủ mau đến. Vì nếu không, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, đôi mắt anh sẽ hướng về đêm đen, chăn xổ tung, anh như đang ở vạch đến, hiểu rằng đến đích cùng mình vẫn là những kỷ niệm anh đã cố để lại phía sau. Anh sẽ khóc.

Anh phải cứng rắn hơn chứ. Hứa với em đi, đừng bao giờ khóc nhé.

Hứa với em đi. Nhỡ sau này…

Nhỡ sau này em không còn ở bên cạnh anh nữa thì sao.

Không còn bên anh? Một năm nay đã bao lâu rồi cô không còn ở bên anh. Vẫn cố gắng đi làm thật sớm để cùng ăn sáng, mỗi buổi tối học vẫn gọi điện cho nhau, mà chuyện cứ ngày một ít đi. Và anh thảng thốt trước một sự thật mơ hồ mà có thể chính cô chưa nhận ra khi nói những lời ấy.

Ngày mai cô sẽ đi theo đoàn làm việc ở một nước khác.

Cô tất bật xếp quần áo, anh nhìn cô mà không biết được cô đang nghĩ gì, có ý nghĩ nào cho anh không. Còn anh thì nhớ những buổi tối thế này họ chụm đầu bên nhau xuýt xoa trước một tựa bài lẽ ra nên ngắn hơn, nhớ chuyến đi đầu tiên họ cùng đi với nhau với một đoàn nhà báo ra nước ngoài. Lần đầu tiên cũng là lần cuối.

Vị trưởng đoàn đã ra nước ngoài nhiều lần nhưng sự tiếp đón vẫn làm ông có ấn tượng mạnh. Cúi đầu nhận vòng hoa của chủ nhà, anh mỉm cười. Nhớ nhà quá, nhớ cả ông giáo viên sát vách anh sáng nào còn cau có vì bọn nhóc lớp ông khiến ông mất điểm thi đua thì bây giờ gặp anh gật gù cười, rằng kiếm được ra phết, ông ạ. Cô gái vừa choàng hoa lên cổ anh chỉ độ mười bảy, không biết ở trường cô có giống anh từng hăm hở theo lời thầy cô viết thư gửi những người bạn không quen và cả sau này vẫn không quen. Đã mấy năm anh mất dấu những người bạn cũ.

Hôm anh ra sân bay là ngày khai giảng năm học mới. Ngôi trường cấp hai của anh đã có tên mới, chỗ trọ mới – khu đất ngày xưa anh học, họ đang xây một cao ốc.

Đích thân vị phó thủ tướng dẫn họ đi tham quan trong thời gian đoàn ở thăm. Nhiều thắng cảnh lạ để xem, nhất là những ngôi chùa. Vị nhà báo anh vẫn gọi là chú lẩm bẩm cửa chùa làm con người nhẹ nhõm hơn. Có lẽ đúng thật. Lớp báo chí của anh phải lục suýt nát cả phiếu thư mục để tìm những bài xã luận hai mươi năm trước ông từng đánh, trớ trêu thay, chính đất nước này.

Họ ở tại một khách sạn trong trung tâm thủ đô.

Will your writing care about us?

Anh nhìn cô rồi lại nhìn cậu hầu phòng có giọng nhát gừng ấy. Anh mỉm cười với cậu, bởi điều ấy gợi anh trở về ngày đầu anh ngồi cạnh cô trong quán nhỏ. Anh cầm trên tay tách cà phê và nghe cô hỏi anh bước vào nghề này để làm gì. Anh đã lúng túng, dẫu biết rằng anh mong khi mình đã thành lụ khụ, có cậu học sinh nào hỏi công việc ngày xưa có điều gì để tự hào, anh không phải cười xòa. Sự lúng túng ấy có thể là lý do để anh chưa bao giờ hỏi lại cô câu hỏi ấy.

Tuổi cậu hầu phòng chỉ độ tốt nghiệp cấp III.

Giữa đêm hôm ấy, anh từ biệt cô rồi trở về phòng. Anh nghe có tiếng lao xao bên ngoài. Tiếng chân người, ban đầu văng vẳng, ngày một rõ hơn, rồi tiếng la ó. Anh bước ra ban công. Đêm không còn đen, những bó đuốc thắp sáng những khuôn mặt giận dữ hô những tràng khẩu hiệu mà dù anh không hiểu nghĩa vẫn đoán được họ đang làm gì. Quang cảnh anh đã từng đọc trong những trang hồ sơ và tưởng tượng cho bài báo những ngày kỷ niệm, quang cảnh ấy bây giờ bằng xương bằng thịt đập vào anh. Anh cởi áo khoác, thấy trên cổ lấm tấm mồ hôi. Anh tự nhiên cảm thấy ngượng…Hay sợ? Anh không phân biệt được cảm giác, chỉ vừa đủ tỉnh táo để mong ai đó trong đám đông sẽ không nhận ra anh sáng nay vừa cùng cả đoàn nhận huy chương từ tay vị bộ trưởng nước chủ nhà.

Tiếng còi xe inh ỏi tứ phía như cố át giọng của đám đông. Theo thói quen anh đặt tay bên sườn tìm máy ảnh. Nó không có ở đó. Chỉ có ánh đuốc chập chờn hỗn loạn. Cảnh sát ngày một nhiều…

Anh đứng mà không biết mình đứng trong bao lâu. Đêm đen dần. Những bó đuốc rơi lả tả…

Quanh khách sạn chỉ còn bóng cảnh sát lôi sềnh sệch những người biểu tình. Anh kịp thấy trong đám người ấy có cậu hầu phòng, người đã gợi lại niềm hy vọng cho ngòi bút của anh.

Tiếng súng nổ. Cậu bé đổ xuống. Những xe cảnh sát phóng vụt đi.

Anh gõ cửa phòng cô.

Chúng giết cậu ta rồi!

Họ còn ở lại thêm một tuần. Vị phó thủ tướng đảm bảo vụ ẩu đả vừa qua chỉ là hành vi của đám quá khích cay cú vì đội bóng thủ đô thất bại trong giải vô địch quốc gia.

Sau này trong câu chuyện của họ không còn quay lại chuyến đi ấy. Mà đã lâu rồi họ không chụm đầu vào nhau bàn bạc một tựa bài nên đặt ra sao.

Đã lâu rồi kể từ khi hai người đứng bên nhau và anh đưa cho cô lá thư của tay Việt kiều mời anh làm cố vấn cho một gallery sắp mở.

Mắt cô tròn xoe. Một thoáng thảng thốt. Anh muốn nghe cô nói một điều gì đó, nhưng chỉ nghe thấy vậy ư, anh sẽ không đi cùng em nữa sao? Đôi mắt đã an ủi những nỗi buồn của anh bây giờ khép lại, một lúc rất lâu tránh nhìn anh. Một lúc rất lâu trước khi cô bước lùi lại, ngập ngừng: thêm một lần chúng ta xa nhau.

Giây phút nghe cô nói, anh chợt muốn hai người trong một chốc lạc nhau giữa đám đông ồn ã ngoài kia. Trong một chốc trước khi anh kịp bình thản với ý nghĩa vừa đến. Anh ôm chặt cô, chợt nhớ da diết mùi nước hoa cô đang dùng. Như thể họ sắp tạm xa nhau.

Mà ngày mai cô cũng sắp đi rồi.

Những lúc cô chuẩn bị ra đi thế này, anh thường tự dưng nôn nóng, nôn nóng như anh đang ở sân bay bồn chồn đợi cô trở về. Còn bây giờ, mở ngăn kéo tìm giúp cô chiếc vé máy bay, anh chỉ muốn quay ngay lại nói với cô, nói một điều duy nhất, em đừng ra đi.

Anh ôm chặt cô, giấu đi ý nghĩ vừa đến.

Mà cũng không thể giấu, cô vừa nói ra ý nghĩ của mình và anh và cô vẫn thường tự hào mình có những ý nghĩ giống nhau.

***

Anh nhìn, cái nhìn không dừng ở điểm nào cố định. Khách sạn trước mặt tòa soạn ngày mai sẽ đón những người khách đầu tiên. Phía bên kia, một con đường sắp mở, mười năm, ba mươi năm nữa khách sạn sẽ có người chủ mới, tòa báo sẽ có tổng biên tập mới. Những người ấy hôm nay có thể cũng trạc tuổi anh, hay có thể đang là những học sinh mỗi tối cặm cụi ở trung tâm luyện thi.

Tổng biên tập đã cho con ra nước ngoài học, có thể cô bé ấy mai này sẽ trở thành cô chủ khách sạn kia. Khách sạn ấy nằm trong khu đất hôm nào còn suồng sã tiếng chào mời của những người đứng bên kệ quần áo đóng tạm bợ trong mấy căn nhà bung ra mặt đường, và mỗi buổi chiều lại âm u tiếng rao buồn bã của đôi người bán còn nán lại cái chợ nhỏ còn khuất trong khu tập thể. Có những khi rời tòa soạn trở về nhà, anh dõi mắt sang bên đường nhìn người đàn ông trung niên uể oải phủi bụi kệ quần áo mà bỗng nhớ thành phố nơi xa kia, nơi anh sinh ra và cả tuổi thơ trải qua ở đấy. Anh khẽ so vai, nhớ ra ngoài ấy đã vào thu, có lẽ lá bắt đầu lác đác rơi trên những con đường nhỏ.

Thành phố ấy có ngôi trường anh đi học buổi đầu tiên. Chiều tan học cha đến đón, công kênh anh trên vai đến hơn nửa tiếng cho đến lúc về nhà, không phải đường về nhà xa mà vì cha mê mải phác những nét đầu tiên trong đầu con trai ông những bình minh xa mà bản thân ông chưa bao giờ thấy. Nhiều lúc đứng xếp hàng mua gạo, anh cứ gà gật ngủ, nhưng cả trong mơ đứa bé cũng không tưởng tượng thấy một bình minh rõ như ông mô tả.

Thời gian ngày một thúc ép. Khi anh trở về, cậu bạn phụ trách trang quốc tế thắc mắc sao anh không viết.

Cuối cùng anh vẫn có một bài.

Cô hỏi anh viết để làm gì. Quên đi anh ạ, cuộc sống là thế thôi và chúng ta đều vẫn phải sống.

Nhưng anh không thể không viết.

Tổng biên tập trả bài lại cho anh. Thà cậu không đi còn hơn.

Anh nhìn sếp của mình. Ông bây giờ béo hơn so với dạo trước. Anh nghe kể có những người khi ra khỏi tù dù tẩm bổ thế nào vẫn không béo hơn được. Vậy ra ông là người may mắn. Dấu vết nhà tù những năm ông còn là sinh viên hầu như chỉ còn lại trong lời kể của ông những dịp báo ra ngày lễ tết. Trong những trang báo ấy, những người sinh viên bị bắt và ngã xuống có lẽ cũng giống như cậu hầu phòng kia.

Cô vẫn hy vọng đơn nghỉ việc ở tòa soạn của anh chỉ là bước đệm cho anh sang báo khác cho đến khi anh đưa cho cô lá thư của tay Việt kiều mời anh làm cố vấn cho một gallery sắp mở.

Ánh mắt cô thảng thốt vẫn bám theo anh cả sau khi cô quyết định về ban đối ngoại của một cơ quan lớn ngoài kia. Bằng cách ấy cô sẽ có những quan hệ rộng hơn.

Bằng cách ấy cô bước ra khỏi cuộc đời anh.

– Anh đang nghĩ gì vậy, nói với em đi.

– Đâu nào, anh có nghĩ gì đâu. Giọng anh khẽ lạc đi, dù vẫn tỉnh để biết cô vẫn yêu anh như vậy. Anh tin, cũng như anh tin mình vẫn đang yêu cô như thế.

– Anh không hiểu chúng ta yêu nhau thế nào đâu. Mà thật ra em đã làm gì sai chứ.

Nếu như họ lớn tuổi hơn chút nữa thì có lẽ đã thông minh, già dặn hơn và như người ta nói, dễ nhẫn nại hơn.

Mà anh chỉ mới vừa bước qua tuổi hai bảy.

Lúc còn ở đại học chúng ta đã có thễ nhẫn nại cơ mà.

Vì họ không có lựa chọn nào khác. Lan khắp quanh phòng tiếng lầm rầm chuyện phiếm bao bọc giọng đều đều qua micro của giáo viên. Hội trường không phải chen chỗ ngồi, ngoại trừ đôi buổi cuối ôn thi, nhưng luôn nóng bức. Bí thư chi đoàn lớp anh, bây giờ nghe nói rất thành đạt, khẩn thiết, các bạn không biết những môn này rất tốt cho mình, đừng thành kiến. Còn bọn anh uể oải gọi nhau ra về.

Họ nhẹ nhõm khi không còn phải bơi trong những buổi học ơi. Họ đều đã có sự lựa chọn của riêng mình. Và lựa chọn lớn nhất là phải sống.

Họ vẫn phải sống. Và anh không muốn khao khát của cô sắp thành lại do chính tay anh đập vỡ. Anh chưa bao giờ ép cô làm điều gì cô không thích.

Mà ép buộc được chăng, bây giờ họ được tự do làm hầu như tất cả, tự do bước ra khỏi cuộc đời nhau. Và anh, luôn bất lực khi muốn bước ra khỏi cuộc đời mình.

Anh nghe tiếng cô đóng cửa. Anh chỉ kịp trông thấy vệt mờ trên khuôn mặt cô. Rồi cửa bỗng mở, và một tiếng sập mạnh.

Ở tòa soạn, ngay cả khi giận dữ với ai, cô cũng chưa từng sập cửa.

Anh hiểu cô không muốn anh nghe tiếng cô khóc.

***

Vở kịch tiếp tục đã lâu. Nơi ban công chỉ còn một mình anh, cùng với khoảng lặng trong cảnh cuối cùng của vở diễn.

Trên sân khấu, hai nhân vật đứng lặng nhìn nhau. Dù trời không mưa, nhân vật nam vẫn sẽ đóng cửa sổ vì đó là cái cớ còn lại để anh nán ở lại nhà cô. Còn cô gái suy nghĩ thật lâu tìm lời để nói, rồi bất lực.

Anh quay ra cửa bên, nhìn về hàng ghế đầu. Nếu như cô ở đây…

Nếu như cô ở đây, có lẽ anh sẽ càng cô độc hơn. Càng ít nghĩ mỗi người sẽ bớt cô độc.

Mà thật ra anh có hiểu em không chứ.

Cô không nói câu ấy, không còn nữa. Câu nói quen thuộc chỉ thoáng trỗi dậy trong trí nhớ của anh. Có lẽ họ đã thấy mệt mỏi với chính ngôn từ của mình. Mà cần thiết chăng, ngay lúc này đây họ vẫn hiểu nhau qua mỗi lời thốt ra. Họ vẫn là của nhau. Người đàn ông thấy ngột ngạt quá. Buổi chiều nay trời xanh lắm, những ráng nắng nhạt in trên từng ô cửa, và sẽ còn lần nào cô dựa vào anh đợi bình minh lên.

Bình minh ấy cha anh chưa từng thấy, anh cũng không, có thể con anh, một mai nào sẽ thấy. Hay đứa bé sẽ lại như anh, mày mò tìm kiếm, mày mò chờ đời, và rồi cuối cùng – không thể giết sự chờ đợi – lại đặt tất cả vào đứa con mình.

Nhưng dẫu sao anh vẫn phải nói với cô…

***

Nhưng buổi chiều hôm ấy, họ chỉ chạm hờ tay nhau, người đàn ông đứng tựa vào ban công, quay mặt khỏi cô gái. Bây giờ lại là anh không muốn nhìn thấy gương mặt mình. Mỗi khi anh mệt mỏi ở đâu, anh chỉ muốn rời ngay nơi ấy; còn bây giờ, tuy vậy, anh mong mình có thể ở lại nơi này, ngôi nhà này. Bây giờ anh lặng lẽ hiểu bàn tay của anh gầy gò sẽ chẳng bao giờ nắm được tay cô. Anh hiểu chỉ một khoảnh khắc thôi anh sẽ phải trở về, dẫu đây là lần đầu tiên anh mơ ước mỗi lần đến thăm lại là anh thay cô đóng cái cửa sổ chết tiệt này.

Khi họ ra đến cửa, cô hôn lên trán anh, ngập ngừng. Còn anh muốn hét lên rằng anh muốn được nghe cô nói cái điều anh ao ước có thể nói với cô.

Nhưng họ đã im lặng, hiểu rằng không một phút nào trong đời họ còn đủ sự can đảm dẫu nhỏ nhoi để nói với nhau ba tiếng giản dị ấy.

Đã có một lần, ngồi bên anh, cô khẽ bảo:

“Có nơi nào chỉ dành cho anh và em…”

Anh mỉm cười nhìn cô, lặng im. Họ cứ ngồi bên nhau như thế, không nói lời nào. Như anh bây giờ, đang mỉm cười khi ngoảnh nhìn những ngày qua, đang sống và im lặng. Sự im lặng của sân khấu khi vở diễn kết thúc, khi anh ngày càng gắn bó với phòng tranh – công việc ngày càng thêm trôi chảy. Chỉ lãng đãng đôi lần sau những chuyến dừng chân ở Seoul, Prague, nhìn dòng người xuôi ngược, vì sao đó anh lại thấy lòng mình thẫn thờ một chốc, biết rằng anh đã từng có cô, đã từng nói cười và nghĩ rằng mình không cần sợ hãi.